Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 663_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Linh
Địa chỉ: Nam Trực, Nam Định
——————————————–
Mẹ yêu, con biết tình mẹ dành cho con là vô cùng vô tận, thế mà trước giờ, con chưa từng nói lời yêu mẹ… Con biết mẹ luôn dõi theo từng bước chân con đi, vui những niềm vui của con và buồn khi con gặp những điều không như ý muốn. Có lẽ, chỉ có một lần duy nhất mẹ cười khi con khóc, đó là nụ cười hạnh phúc của mẹ khi nghe tiếng con khóc lúc chào đời. Mẹ từng nói rằng con và các em chính là niềm hạnh phúc, là tài sản lớn nhất của mẹ. Mẹ cũng từng nói, con và các em là tình yêu lớn, là nguồn động lực to lớn giúp mẹ vượt qua bao thử thách trong cuộc đời. Mẹ yêu chúng con như thế, nhưng riêng với con, con chưa từng nói lời yêu mẹ…
Nhưng mẹ à, mẹ biết mà, tình yêu đâu cứ nhất thiết phải nói ra mới biết, có những tình yêu lời nói cũng không diễn tả hết; có những yêu thương phải cảm nhận bằng trái tim mới thấy hạnh phúc vô cùng. Đó chẳng phải tình yêu của mẹ dành cho con, đó chẳng phải tình yêu của mẹ dành cho gia đình mình đó sao? Tình yêu của mẹ là những sáng dậy sớm, những đêm thức khuya, chăm lo gia đình, chăm lo ruộng vườn, lại còn chăm chúng con ăn học, buôn bán ngược xuôi cùng bố gánh vác gia đình. Mẹ chẳng mấy khi nói yêu chúng con, nhưng con biết tình yêu thương của mẹ là vô cùng vô tận. Nhà chúng ta ở một thôn xa thành phố, yên bình nhưng cũng còn lắm khó khăn. Ấy vậy mà nhờ tình yêu thương, chăm lo của mẹ, con đã thành công đạt được giấc mơ đại học, từng bước từng bước giang đôi cánh bay trên nền trời rộng. Con đã lớn lên trong tình yêu của mẹ, và mẹ à, tuy con không nói, nhưng mẹ biết mà, con yêu mẹ nhiều lắm, chỉ là con gái ngốc, không thể đứng trước mẹ, rồi ôm lấy mẹ, vùi đầu vào vai mẹ như hồi còn nhỏ, sau đó thì thầm nói với mẹ: “Mẹ à, con yêu mẹ…“
Những tháng ngày xa mẹ đi học nơi đất khách, con nhớ gia đình mình, nhớ mẹ, nhớ dáng người nhỏ nhỏ tất bật đi sớm về khuya của mẹ, lại càng cảm nhận rõ hơn tình yêu dành cho mẹ, cho gia đình mình. Ngày nhỏ, con chỉ muốn mau chóng lớn thật nhanh, để trưởng thành, để có thể đi khắp chân trời góc biển. Nhưng bây giờ, con lớn rồi, con cũng đã có đủ sức để tự lập không còn khiến mẹ phải lo lắng nữa. Nhưng con lại nhìn thấy những nếp nhăn xếp trên khuôn mặt mẹ, con nhìn thấy tóc xanh của mẹ đã điểm vài sợi bạc, rồi con lại lo lắng, phân vân. Mẹ ơi, hay con không cần lớn nữa, như vậy, mẹ cũng không cần phải già đi. Như vậy, con sẽ mãi được bên mẹ, mãi được mẹ yêu thương… Sẽ có một ngày nào đó, con sẽ ngồi bên mẹ thật lâu, thật lâu, như ngày còn thơ bé, nói với mẹ thật nhiều những yêu thương trước giờ con không nói, nói với mẹ: “Con yêu mẹ vô cùng.”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!