Viết về mẹ: Hãy nói “Con yêu mẹ” khi còn có thể!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 662_VVM

Họ tên: Phạm Kiều Trinh

Địa chỉ: Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

—————————————-

Người ta thường nói, con người cứ luôn luôn theo đuổi những thứ xa vời, phớt lờ đi những gì mình đang có, để rồi khi mất đi, mới biết được thứ đó quan trọng đến nhường nào. Chúng ta vẫn cứ hay nghĩ, những thứ chúng ta chưa có được đều là những thứ thật sự tốt đẹp, thật sự quý giá, nhưng lại quên mất rằng, thứ đẹp nhất trên đời chính là tình thân, quý giá nhất trên đời chính là bố mẹ.

Mẹ,

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống đất… vỡ tan… Đã mấy ngày nay, trời cứ mưa rả rích mãi không thôi.

Con còn nhớ như in, ba năm trước, ngày mà mẹ rời xa con, trời cũng mưa thế này. Lúc ấy, con cứ ngỡ rằng mẹ đi rồi cuộc sống của con sẽ hoàn toàn đảo lộn, con sẽ mãi mãi không thể đứng lên bước tiếp. Nhưng thì ra, con đã nhầm.

Ba năm trôi qua, cuộc sống của con vẫn tiếp diễn một cách hết sức bình thường. Chỉ là đâu đó trong tim, có một vết thương cứ mãi chẳng lành, vẫn âm ỉ đau. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề cuộc sống, bỗng dưng con cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, những lúc ấy, thật chỉ muốn lao vào lòng mẹ như những ngày thơ ấu, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể âm thầm khóc trong bóng đêm. Chỉ là đôi khi, nghe bạn bè con kể về mẹ của họ, nhìn những đứa trẻ hạnh phúc cười đùa trong vòng tay mẹ của chúng, tim con lại nhói đau, sống mũi chợt cay xè.

Con ngồi lặng ở góc phòng, từng ký ức về mẹ như một thước phim quay chậm đi qua trước mắt, những kỷ niệm tưởng chừng ngọt ngào ấy lại như một chiếc dao sắc nhọn, từng chút, từng chút đâm sâu vào tim con. Đau nhói.

Con còn nhớ, khoảng thời gian gia đình mình mới chuyển lên nhà mới. Con vốn rất nhát gan, bởi vậy, mỗi tối, mẹ đều lên tầng nằm cùng con tới khi con ngủ say mới trở về phòng. Mẹ biết không? Con nhớ lắm cái cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay mẹ, hít hà mùi hương quen thuộc của mẹ, được mẹ ôm vào lòng mà vỗ về, thủ thỉ. Cảm giác ấy, thật bình yên biết mấy!

Con còn nhớ, ngày con học lớp Năm, mẹ phải xuống Hà Nội công tác hơn một tuần. Dù bận rộn ra sao, ngày nào mẹ cũng vẫn gọi điện về nhà ba, bốn lần hỏi han chị em con. Vậy mà chúng con lần nào cũng chỉ đòi mẹ mua quà, chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của mẹ. Mãi sau này khi nghĩ lại, con mới bàng hoàng nhận ra, bản thân lúc đó đã vô tâm đến nhường nào.

Con còn nhớ, khi lên cấp hai, có những đêm con thức khuya học bài, mẹ liền gọt hoa quả cho con ăn, rồi giục con đi ngủ sớm, trong khi tối nào mẹ cũng ngồi ở bàn làm việc tới nửa đêm mới lên giường nghỉ ngơi.

Con còn nhớ, những hôm phải đi học thêm buổi chiều tối, bảy giờ mới tan học, mà nhà mình lại cách trường cả năm cây số, nên tối tối mẹ đều phải lái xe đi đón con. Những lúc ấy, con sẽ đạp xe đi đằng trước, còn mẹ lái xe ở phía sau. Có một hôm trời đổ mưa rào, xe bố con hỏng chưa đi sửa được, lại có việc đột xuất nên đành dùng xe mẹ, mẹ liền đạp chiếc xe đạp điện đã hỏng lâu ngày của con ra tận đường cái. Khi nhìn thấy mẹ khoác áo mưa đứng đó đợi con, đằng sau còn đèo thêm em trai, tự dưng sống mũi con cay xè, chưa bao giờ thấy thương mẹ nhiều đến thế.

Từ nhỏ tới lớn, con vốn luôn nghĩ rằng, cuộc sống của con sẽ cứ như vậy mà êm đềm trôi qua, con sẽ giống như một công chúa nhỏ được bao bọc trong tình thương yêu của bố mẹ. Cho đến một ngày, người ta nói, mẹ bị ung thư phổi…

Từ khi biết tin đó, sức khỏe mẹ sụt giảm một cách nhanh chóng. Từ một người khỏe mạnh, chỉ sau vài tuần, mẹ lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, ăn cơm, uống nước đều phải có người bón. Rồi mẹ liệt nửa người, không thể nói được nữa. Hai tháng sau, mẹ mất. Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Ông trời giống như cùng con khóc thương mẹ.

Cho đến tận khi đó, con mới biết rằng, mẹ quan trọng với con đến thế nào?

Cho đến tận khi đó, con mới biết rằng, con yêu mẹ nhiều bao nhiêu?

Và cũng là lúc ấy, con biết rằng, suốt cả cuộc đời này, con sẽ mãi sống trong day dứt, trong hối hận, bởi vì, con chưa từng một lần nói ra câu: “Con yêu mẹ”.

Nếu như thất sự có kiếp sau, con sẽ vẫn mãi muốn làm con của mẹ, ngày ngày đều sẽ nói thật nhiều lần câu: “Con yêu mẹ!”

Nếu như, khi đọc được những dòng này, mẹ bạn vẫn ở cạnh bạn, thì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người, trong đó có tôi.

Nếu như có những lúc, mẹ bạn la mắng bạn, thậm chí là đánh bạn, thì đừng trách bà ấy. Bà ấy đánh bạn, bạn đau một, bà ấy sẽ đau mười. Cũng đừng hờn dỗi, hãy cảm thấy hạnh phúc, vì sao ư? Bởi vì sẽ có một ngày, bà ấy sẽ chẳng còn đủ sức để la bạn nữa. Tới lúc đó, bạn sẽ nhớ lắm cái cảm giác được mẹ la mắng, bởi vì như vậy, chí ít vẫn có thể nghe thấy giọng nói thân thương ấy.

Hãy trân trọng, yêu thương mẹ của mình. Bởi vì, bạn chẳng thể nào biết được, bà ấy đã hi sinh vì bạn nhiều thế nào, yêu thương bạn nhiều ra sao…

Và các bạn cũng không thể nào biết được, khi nào thì bà ấy sẽ bất ngờ rời khỏi cuộc sống của bạn…

 Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN