Viết về mẹ: Hôm nay bầu trời xanh đẹp quá!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 661_VVM

Họ và tên: Vũ Thành Vinh

Địa chỉ:  Từ Liêm, Hà Nội

 

—————————————-

Mẹ từ ngoài vào reo to: “Trời xanh đẹp quá con gái ơi! Mẹ bế con ra ngoài ngắm trời nhé.” Giọng nói của mẹ ngọt ngào âu yếm khôn tả, lúc nào tôi cũng mong có mẹ ở bên để được nghe giọng nói của mẹ. Với khoảng thời gian vô cùng khắc nghiệt một tuần đã trôi qua, trải qua những cơn đau, những viền thuốc đắng rùng mình, những mũi thuốc tiêm kháng sinh nhức buốt làm tê dại cả đùi và hai bắp tay tôi thì bầu trời xanh trong mà mẹ đem đến cho tôi trong đôi mắt cô bé 8 tuổi vừa trải qua cuộc đấu tranh với sinh tử quả là tươi đẹp quá chừng. “Ôi đẹp quá!” tôi thốt lên, tay bíu chặt lấy đôi vai của mẹ. Hôm nay sau một tuần nằm trên giường bệnh, mẹ bế tôi ra ngoài sân, buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành, tôi nhìn lên bầu trời trong xanh cao lồng lộng trong sắc trời tươi sáng dịu mát.  Ánh mắt mẹ dõi theo tôi, niềm vui được nhìn thấy con mình đã vượt qua cơn hiểm nghèo, được nhìn bầu trời xanh trong và nỗi vui sướng ùa vào đôi mắt nâu sáng, lấp lánh niềm vui chạy trong từng tế bào yêu thương lo lắng của mẹ. Những ngày gian nan vất vả, những phút giây lo sợ và hoảng hốt đến rúm người lại, thót tim gan trong mấy ngày qua không làm tắt đi niềm vui trong ánh mắt thân thương, tha thiết, tràn ngập niềm vui của mẹ. Tôi tựa đầu vào bờ vai thân thương của mẹ và cảm nhận được tình yêu thương ấm áp vô bờ bến của mẹ, mẹ ơi!

Cho đến mãi tận bây giờ, ký ức về màu xanh của bầu trời xanh trong tươi thắm màu ước mơ, lạc quan trong mắt mẹ hôm ấy vẫn rực sáng trong tôi. Một buổi chiều đi chăn trâu về, tôi đột nhiên thấy đau bụng, người hâm hấp sốt nhưng cả nhà đều đi vắng, tôi là một đứa trẻ rất gan lì, khá bướng bỉnh và hay tự ái, tự ti,  khi bị đau tôi thường hay giấu bố mẹ và mọi người trong nhà. Tôi lấy dầu cao Sao vàng xoa vào bụng, tối đến cơn đau không giảm đi mà lại có phần tăng lên.  Tôi vẫn cố gắng chịu đựng, nghĩ rằng cơn đau sẽ hết, tôi hi vọng thế nên vẫn không chịu mở miệng nói cho ai biết. Nhưng càng đến tối tôi càng sốt cao, mẹ là người  nhận thấy dấu hiệu khác thường của tôi. Mọi hôm ăn xong tôi vẫn hát hò, vui vẻ chơi cùng bà nội bên phản, hôm nay mẹ thấy sắc mặt khác thường của tôi liền hỏi: “Sao mặt con tái đi thế kia?”

Mẹ hỏi khiến tôi thấy tủi thân, tôi không giấu được mẹ, tôi khóc vì sợ hãi, với ánh mắt lo lắng. Tay mẹ đặt lên trán tôi, ngay lập tức mẹ tôi gọi bố tôi đưa tôi đi bệnh viện. Nhà cách bệnh viện huyện ba cây số, qua một con đê dài, chiếc xe đạp chở tôi và mẹ cứ xóc chồm lên vì đường có nhiều ổ gà, bác sĩ khám và tiêm thuốc giảm đau nhưng bệnh tôi không biến chuyển. Bác sĩ trực quyết định chuyển tôi lên bệnh viện tuyến trên. Bố tôi về lấy đồ dùng quần áo, từ bệnh viện cách nhà tôi hơn 30 cây số, ở đây bác sĩ cũng khó chẩn đoán chính xác căn bệnh của tôi. Triệu chứng bệnh của tôi họ chưa gặp bao giờ, tôi không ăn uống được gì, sức khỏe của tôi có chiều hướng xấu đi, mẹ nhìn tôi mà ruột gan cồn cào như ngồi trên đống lửa. Ngày đó chỉ dựa vào chuyên môn của các bác sĩ chứ chưa có những phương tiện y học hiện đại như bây giờ nên việc chuẩn đoán theo triệu chứng bệnh của tôi là vô cùng khó khăn. Tôi như một bệnh nhân khác lạ với căn bệnh hiểm nghèo, với linh cảm của người mẹ nhìn đứa con đau đớn. Mẹ tôi gặp bác sĩ trưởng khoa với ánh mắt cầu cứu:

– Bác sĩ cứu con tôi nhanh không thì con tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi linh cảm rằng nếu con tôi không phẫu thuật kịp thời thì con tôi chết mất, tôi cầu xin bác sĩ.

–  Nhưng chúng tôi hội chuẩn và triệu chứng bệnh của cháu chúng tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ.

– Nhưng bác sĩ ơi! Tôi xin bác sĩ hãy phẫu thuật ngay cho con tôi, tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sinh mạng con tôi.”

Nhìn ảnh mắt cầu khẩn và nỗi đau xé lòng trước tính mạng của con mà người phụ nữ mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nỗi lo lắng cực độ hằn sâu trên gương mặt hốc hác của người mẹ, bác sĩ bước những bước vội vàng tất tả xuống phòng bệnh của tôi. Quyết định khẩn cấp được đưa ra và quyết định cho ca mổ, mẹ bế tôi đặt lên chiếc băng ca và cúi xuống hôn lên trán tôi. Mẹ nói: “Con mẹ rất giỏi.” Chiếc băng ca được các y tá, bác sĩ trực nhanh chóng cáng đi, cánh cửa phòng mổ đóng lại tôi nhìn thấy gương mặt mẹ nhòe nước mắt nhưng chan chứa niềm hi vọng. Bóng áo trắng thấp thoáng, mờ nhạt trước mắt tôi, ca mổ được thực hiện ngay sau đó vài phút. Quả là linh tính và bằng sự nhạy cảm của trái tim người mẹ, tôi bị viêm ruột thừa cấp và bị vỡ, nếu để chậm vài giây thì tính mạng của tôi khó mà bảo toàn. Do bị viêm phúc mạc nên vết thương của tôi bị nhiễm trùng, rất lâu lành. Mẹ phải chăm sóc và rửa vết thương mỗi ngày sau khi tôi xuất viện. Sau hai tháng vết thương của tôi mới lành hẳn.

Tôi được mẹ chăm sóc bằng tất cả tình cảm yêu thương tận tình, chu đáo của mẹ. Mẹ hầm gà thuốc bắc cho tôi ăn hàng ngày, vị thuốc bổ theo kinh nghiệm dân gian này rất khó ăn. Mẹ giải thích rõ cho tôi về công dụng về vị thuốc, món ăn rất tốt cho người mới phẫu thuật và mới ốm dậy. Tôi nghe lời mẹ, cố gắng ăn, mẹ chia ra từng bữa để tôi ăn không bị ngán, mặc dù công việc của mẹ rất bận rộn, mẹ  phải chịu trách nhiệm trong việc ngâm ủ thóc giống trong tiết trời lạnh giá, đêm mẹ phải nấu nước để xử lý “hai sôi, ba lạnh”, đảm bảo nhiệt độ cho thóc giống nảy mầm tốt để xã viên gieo trồng kịp thời vụ. Hàng ngày mẹ theo dõi tiến độ gieo trồng vụ mùa, công việc của mẹ rất vất vả sớm hôm cho đồng ruộng xanh  màu tươi tốt. Được mẹ chăm sóc, tôi hồi phục sức khỏe rất nhanh, tôi được mẹ yêu thương và thấu hiểu, mẹ luôn hỏi han và động viên tôi, mẹ bận rộn vất vả với công việc nhà nông nhưng lúc nào mẹ cũng nhắc với mọi người trong gia đình về vấn đề sức khỏe của tôi. Chị em tôi được mẹ cho học hành, dạy bảo điều hay lẽ phải, tôi có công việc phù hợp với sức khỏe, có chỗ đứng trong xã hội. Còn mẹ, mẹ luôn nhận phần khó khăn để lo lắng hi sinh vì người khác, giành phần vất vả lo toan về mình để cho mọi người hạnh phúc mà không hề kêu than. Ánh mắt mẹ bao giờ cũng truyền đến cho tôi và mọi người niềm yêu thương vị tha nhân hậu thủy chung nhất.

Mẹ tôi đã ở tuổi cái tuổi xưa nay hiếm nhưng mẹ vẫn chăm chút yêu thương với tất cả mọi người thân yêu, với làng xóm quê hương mẹ luôn dung dị hòa hảo thân thiết. Mỗi công việc mẹ làm, mỗi điều mẹ nghĩ suy đều có sức truyền dẫn to lớn đến chúng tôi, mẹ dẫn bước đưa con đến những bến bờ vinh quang nhất, mẹ là bầu trời xanh tươi thắm nhất trong lòng con. Và điều tôi muốn gửi gắm rằng: “Nếu ai còn có mẹ trên đời hãy làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để mẹ mãi mãn nguyện và tự hào về chúng ta.” Đó là món quà vô giá mà chúng ta dành tặng mẹ  yêu.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN