Viết về mẹ: Giá mà mẹ sống mãi với chúng tôi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 628_VVM

Họ tên: Đinh Thu Lan

Địa chỉ: Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

——————————————-

Tôi đã từng nghe đâu đó có mấy câu thơ viết về mẹ như thế này: “Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha” hay trong câu hát quen thuộc của người dân Nam Bộ: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào...” Những câu thơ hay lời hát ấy gợi nhớ cho tôi đến mẹ – người đã hy sinh cả cuộc đời để cho những đứa con chúng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay…

Ngày nhỏ khi nhìn thấy những người bạn cùng lớp có đầy đủ bố mẹ quay quần tôi đã vô cùng ghen tỵ. Cái ước mơ đơn giản, nhỏ nhoi ấy cho đến mãi sau này tôi vẫn không có được. Bố rời xa mẹ con chúng tôi để đến mảnh đất Nga xa xôi kiếm ăn khi tôi mới học lớp một. Chỉ còn lại một mình mẹ dồn cả yêu thương cho chúng tôi. Mẹ tất bật đi chợ thịt từ sáng sớm. Con đường đi lấy hàng mang đến Hà Nội thì xa thật là xa. Có những hôm mẹ cho tôi theo mẹ đến nơi mẹ vẫn lấy hàng, rồi cùng ra ngoài thành phố. Chỉ khi ấy tôi mới biết được mẹ đã vất vả như thế nào để có thể kiếm được những tờ giấy bạc mà hàng ngày tôi vẫn vô tư đem đi mua quà bánh.
Từ khi ý thức được sự vất vả của mẹ tôi đâm ngoan hẳn. Mẹ đi chợ, tôi ở nhà tự giặt cho mẹ những tấm vải màn thường ngày hay bọc thịt rồi phơi chúng tươm tất lên dây.
Người ta quý mẹ tôi lắm, quý ở cái tính xởi lởi, lại bán không đắt nữa. Có người thỉnh thoảng lại cho mẹ tôi vài thứ đồ dùng mà họ ít dùng đến như chiếc xe đạp hay cái lò than tổ ong cũ. Những năm tháng ấy đã trôi qua êm đềm như thế cho đến ngày bố tôi gọi điện bảo mẹ thu xếp sang bên đó làm ăn. Tôi nhớ hôm đó mình đã khóc thút thít dưới bếp, nài nỉ mẹ ở lại đến như thế nào. Trước ngày đi, mẹ cho tôi đi chơi công viên Thủ Lệ rồi tặng cho tôi một con búp bê mà tôi rất thích. Rồi mẹ cũng đi, đi xa chúng tôi lắm!

Cuộc đời thật không biết trước được điều gì, sau bao nhiêu năm theo bố tôi sang bên đó làm ăn thua lỗ, mẹ tôi lại trở về với chúng tôi. Khi ấy tôi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường cấp 3. Về nhà rồi, trong tay không còn gì hết, mẹ đành phải nương nhờ kinh tế bên ngoại. Nhờ sự giúp đỡ của các cậu mà mẹ có một công việc tự chủ, tuy rằng có phần hơi vất vả so với một người phụ nữ như mẹ. Vẻ ngoài của mẹ sau mấy tháng làm việc so với lúc mới về thật khác. Có vẻ như công việc quá khắc nghiệt, nó không trừ một ai, nó khiến làn da của mẹ tôi sạm hẳn đi trông thấy, người mẹ gầy hẳn đi. Tôi thấy thương mẹ lắm. Mẹ kể rằng ngày mẹ còn nhỏ có người làng bảo mẹ sau này sẽ vất vả, vì dáng đi rất nhanh. Có phải vì thế mà mẹ tôi sau này phải khổ hay vì ông trời không thương mẹ tôi, cứ muốn mẹ phải gánh hết những nỗi lo trong đời.

Là người phụ nữ mang đặc tính của cung Cự Giải nên mẹ tôi can đảm lắm. Biết nhẫn nhịn, chịu khó hi sinh vì chồng vì con. Cho đến thời điểm này có thể nói mẹ chưa có gì, một gia đình đủ đầy, một căn nhà to như người ta hay mơ ước nhưng bù lại mẹ có được hai đứa con ngoan, học giỏi là chúng tôi. “Đó là một tài sản vô giá, không phải ai cũng có được.” Mẹ vẫn thường tự hào nói với mọi người như thế đấy.

Có những lúc bất đồng quan điểm, tôi nỡ nặng lời với mẹ rồi vùng vằng vài câu không hay khiến mẹ buồn. Mẹ buồn vì tôi thiếu tôn trọng mẹ, day dứt vì đã không quan tâm tôi chu đáo hơn. Nhưng mẹ không biết là sau đó tôi đã ân hận đến như thế nào, tôi thực sự đã muốn xin lỗi mẹ…

Giờ đây tôi chỉ mong sẽ sớm tìm được công việc ổn định và tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình để mẹ không phải lo lắng nữa. Giá như mà mẹ cứ sống mãi với chúng tôi.

“Đêm đêm con thắp đèn trời.

“Cầu cho cha mẹ sống đời với con”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN