Viết về mẹ: Ơn mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 625_VVM

Họ tên: Lê Thị Thu Huyền

Địa chỉ: Uông Bí, Quảng Ninh

————————————

Khi con đang học lớp 10 thì nghe bà hàng xóm nói có một gia đình ở Hà Nội cần người giúp việc, họ trả lương cao. Nghe lời đó, một phần vì lười học, một phần vì muốn kiếm tiền phụ giúp mẹ. Con đã nằng nặc đòi đi cho kỳ được mặc mẹ khuyên nhủ thế nào đi nữa.

Hôm con đi, nước mắt mẹ giàn giụa khóc thương, còn con thì hớn hở lên xe ngồi ngay ngắn rồi ngoái lại nhìn mẹ vừa lau những giọt nước mắt, vừa dõi theo con cho dù bánh xe đã lăn nhanh thật nhanh.

Mới đầu đến thành phố lớn, bước chân vào nhà giàu có của một gia đình có hai vợ chồng và hai đứa con đang học cấp 3. Công việc của tôi là dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước, giặt giũ quần áo, tưới cây cảnh,… nói chung là tôi phải làm tất thảy công việc trong gia đình.

Là người giúp việc gia đình, tôi phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mọi người, phải ngồi một mình giặt giũ quần áo phơi lên gác. Nhưng ở nhà mẹ luôn là người chăm chỉ, thức khuya dậy sớm để làm việc nhà, việc đồng áng. Mẹ luôn làm đỡ đần cho tôi để tôi có thời gian học. Mẹ luôn dậy sớm luộc khoai cho tôi ăn. Mỗi khi đi học về tôi lại được mẹ đưa cho miếng bánh đa ăn cho đỡ đói.

Chiều chiều nhìn ra ngoài đường, từng tốp từng tốp học sinh cười đùa cắp sách đi về mỗi khi tan trường. Tôi lại ước được đi học, ước được quay về với mẹ và không biết mẹ có tha thứ cho đứa con không nghe lời này không.

Và nhìn những người bằng lứa tuổi của mẹ hoặc lớn tuổi hơn, họ trang điểm thật đẹp, họ chải chuốt, uốn xoăn, nhuộm màu, mặc váy thật lộng lẫy. Mỗi tối, họ lại rủ nhau đi nhảy, đi hát, đi tụ tập ăn uống,… tôi cảm thấy buồn cho số phận mẹ, thương mẹ một nắng hai sương “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” suốt năm tháng phục vụ chồng con. Đến chiếc áo ấm mùa đông mẹ không dám mua áo mới, lạnh quá mẹ lại ra hàng đổ đống mua chiếc áo ấm cũ để mặc.

Tối đến, mình tôi thủi thủi trong căn phòng bé nhỏ với một số đồ đạc của riêng mình. Nghe tiếng hai đứa con cười đùa với cha mẹ, nghe tiếng người cha, người mẹ dặn dò đứa con, tôi lại nhớ đến những lúc mẹ luôn âu yếm, vuốt ve mái tóc của tôi và dặn dò, dạy bảo tôi, chỉ cho tôi khâu áo, đính khuy,…

Tôi đang nhớ đến những lời nói ấm áp của mẹ thì:

– Đừng con, miếng bánh này để từ sáng rồi, quên không cất vào tủ lạnh nên dễ hỏng lắm, đừng ăn nữa. Để mẹ mua cho con cái khác nhé.

Bà chủ nhà la lên khi đứa con đang định lấy chiếc bánh trên bàn để ăn. Tôi nghe vậy ứa nước mắt, nhớ đến người mẹ của tôi. Vì mẹ luôn tiết kiệm và chắt chiu, những mẩu bánh, những củ khoai còn thừa mẹ để dành ngày mai ăn tiếp, huống hồ gì đó là bánh ngon mà tôi và mẹ chưa được thưởng thức thế mà mới để từ sáng thôi mà cũng vứt bỏ.

Đêm nay trời mưa thật to, tiếng gió rít thật mạnh và tiếng sấm sét ầm ầm bên tai. Một mình tôi thui thủi trong căn phòng nhỏ, nhìn tiếng chớp nhoáng và nghe tiếng sấm sét bên cửa sổ tôi lại nhớ những lần khi trời mưa to, sấm sét ầm ầm là mẹ lại ôm tôi vào lòng cho tôi khỏi giật mình và sợ hãi.

“Mẹ! Mẹ ơi! Con nhớ mẹ vô cùng. Con nhớ mỗi đêm được nằm ôm mẹ ngủ, được mẹ vuốt ve mái tóc, âu yếm nhìn con cười. Không biết giờ này mẹ có khỏe không? Mẹ đã ngủ hay đang thức nhớ con”. Tôi khóc nức nở và nhớ mẹ da diết và cảm thấy tủi thân vì sáng nay chỉ làm vỡ chiếc đĩa đựng hoa quả mà bà chủ mắng tôi thậm tệ.

Chưa làm được hai tuần, tôi quyết định về với mẹ tôi. Nhìn thấy mẹ, tôi ôm chầm lấy và khóc nức nở. Mẹ vẫn hiền dịu, vuốt mái tóc tôi mỉm cười:

– Con gái mẹ ngoan nào. Giờ ở nhà với mẹ, chăm lo học hành con nhé.

Nghe lời mẹ, tôi cố gắng, chăm lo học hành, còn mẹ vẫn cần mẫn làm việc ngày đêm, thức khuya, dậy sớm, chăm lo cho tôi từng giấc ngủ.

Tôi thầm nghĩ lại, cảm ơn mẹ đã chăm sóc, dìu dắt và khuyên nhủ tôi học hành nên tôi mới có được như ngày hôm nay. Ơn mẹ ngàn năm không nói nên lời.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN