Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 619_VVM
Họ tên: Trần Thị Ánh Dương
Địa chỉ: Bố Trạch, Quảng Bình
————————————-
Con không lớn nữa, mẹ cũng đừng già đi. Đó là câu nói mà con vẫn tự nói với mình mỗi ngày. Mỗi ngày, nhìn vào mái tóc ngả dần sang màu thời gian của mẹ, nhìn vào đôi mắt đục ngầu bàng bạc của mẹ, nhìn vào mỗi dấu đồi mồi trên cánh tay con lại xót xa. Thời gian nghiệt ngã, sức sống chẳng mãi trường tồn, dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi các ngày sinh, lão, bệnh, tử nhưng con vẫn không dám đối diện cái sự thật đó khi nghĩ về mẹ, nghĩ về những ngày mà con chẳng là mình, con vẫn nói rằng những ngày đó con không phải là con của mẹ.
18 tuổi, con bỏ nhà đi. Con không dám nhận mình đủ lông đủ cánh để bay nhưng không hiểu sao lúc đó con lại muốn thoát ra khỏi vòng tay mẹ. Con không có bố, cái sự thật nghiệt ngã đó đè nặng lên con, lên cái làng quê quá nhỏ bé của mình. Người ta vẫn thường nói với nhau rằng: “Ừ thì cái ngữ không có cha” hay kiểu như “chấp chi cái nhà không nóc ấy”. Mẹ buồn, mẹ tủi, mẹ ôm con vào lòng. Con giẫy, con đạp, con vùng vẫy để bước đi. Con sợ những tiếng dèm pha, sợ những lời nói đau như dao cắt ấy, sợ cái bữa cơm hai mẹ con bưng bát lặng lẽ không nói với nhau một lời đến mức chẳng còn nghe cả tiếng bát đũa khua.
18 tuổi, con nghĩ là con trưởng thành mẹ ạ. Con ra đi để tìm lại chính mình, tìm lại con giữa những lẩn trổn với cuộc đời. Con không biết là đúng hay sai lúc đó cả, con chỉ muốn bứt ra khỏi cái thực tại nhức nhối đang cào xé con từng ngày ấy. Ngày con đi, trời không mưa, cũng chả nắng nó cứ âm u như cái ánh mắt mẹ ấy. Con vẫn nhớ, mẹ nhìn con đăm đắm, không rơi nước mắt nhưng con thấy cả một biển trời những lời muốn nói trong đôi mắt mẹ. Chắc mẹ muốn dặn dò hay chỉ là một cái ôm cuối vậy mà mẹ đã nín lại, con không dám ngoái nhìn, không dám dừng lại dù chỉ một bước chân, không dám cất tiếng gọi một tiếng mẹ nữa. Con sợ cái cảm xúc vỡ òa khi đó.
4 năm ở chốn đất khách quê người, bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu nhớ thương, bao lần con muốn xô đổ tất cả để về với mẹ nhưng con lại sợ, con sợ cái tiếng “Cha” ấy. Con sợ những ánh mắt vô cảm của người đời, con sợ đối mặt với mẹ. Mùa đông lạnh, mẹ hay cứ bảo tay chân con còn lạnh hơn cả thời tiết, con nhớ lúc nào con cũng được nằm trong, cuộn mình lại như một con mèo trong tay mẹ, tay mẹ lúc nào cũng đủ rộng để ôm con mẹ nhỉ?
“Hôm nay…
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngả nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?…”
Ngày chủ nhật buồn, lúc con trốn mình trong góc phòng là lúc những câu thơ này trên radio vọng lại. Giật mình thảng thốt, giật mình sợ hãi không đó là cái cảm giác nhói đến tận tim. Con lo sợ…
Ngày mai trên chuyến tàu nối nhịp ấy, mẹ yên tâm con của mẹ sẽ trở về. Con sẽ không hèn nhát trốn tránh thực tại, con sẽ mạnh mẽ như mẹ trực diện nhìn thẳng vào cái sự thật khó chối bỏ đó và chấp nhận nó như một phần máu thịt của mình. Con đã quên, thực ra con có cha vì mẹ đã làm tròn cả hai bổn phận đó. Mẹ cho con một mái ấm như bao người, tình yêu thương vô bờ bến và cả sự bao dung mênh mông ấy. Ngồi trên chuyến tàu này lẩm bẩm một mình, tâm niệm duy nhất một câu “Con không lớn nữa, mẹ cũng đừng già đi mẹ nhé!”. Con gái nhiều lỗi lầm của mẹ.
Yêu mẹ nhất trên đời này.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!