Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 607_VVM
Họ tên: Bùi Thị Tuyết Loan
Địa chỉ: Kim Sơn, Ninh Bình
————————————–
Viết tặng sinh nhật lần thứ 45 của mẹ yêu.
Mẹ! Đó là tiếng gọi thiêng liêng mà thân thuộc nhất con đã gọi trong suốt 22 năm qua với tất cả sự kính trọng và tình yêu thương vô bờ bến mà đứa con gái như con đã dành trọn cho mẹ.
Mẹ sinh con ra vào đúng mùa đông, cái thời tiết của giá lạnh với những cơn gió rít lên qua khung cửa sổ và những cơn mưa phùn đỏng đảnh cứ thay nhau ngạo nghễ nhưng mẹ lại khẳng định ngày con sinh ra tuy vào giữa mùa đông nhưng lòng mẹ lại cảm thấy ấm áp đến lạ lùng vì mẹ đã được nghe tiếng khóc của một thiên thần thật sự mà mẹ đã ao ước từ lâu, thiêng liêng biết bao khi đươc ẵm con trong vòng tay và mẹ thấy bình yên biết nhường nào bởi mẹ đã đạt được cái thiên chức của người phụ nữ mà tạo hóa ưu ái ban tặng cho mẹ.
Con được nghe bố kể, trước gần 2 tháng con sinh ra, mẹ đã sắm sửa cho con biết bao là thứ, nào là tã nót, quần áo sơ sinh, chiếc xe cho con tập đi, cái gối nhỏ xinh và mềm vừa cho con không đau đầu mà cũng không bị mỏi cổ, tất cả được mẹ lựa chọn và chuẩn bị rất chu đáo, thời gian rảnh rỗi mẹ thường lên mạng, vào các trang chăm sóc trẻ để học hỏi, mẹ luôn cố gắng học hỏi và tìm mọi cách để con có được cuộc sống tốt đẹp. Con sinh ra, mẹ xin nghỉ làm để ở nhà chăm con, khi những đứa trẻ quanh nhà mình phải để cô giúp việc chăm sóc vì bố mẹ chúng quá bận việc thì con lại là một đứa trẻ may mắn khi được tự tay mẹ tắm giặt, mớm bột cho ăn, mẹ đã cho con uống dòng sữa ngọt ngào nhất của tình mẫu tử thiêng liêng và hằng đêm mẹ còn ru con vào giấc ngủ thần tiên bởi những dư vị ngọt ngào trong lời hát hay những câu chuyện cổ tích hấp dẫn và ly kỳ thường được kết thúc khi hoàng tử và công chúa đã tìm về với nhau.
Con gái mẹ không xinh đâu nhưng ngàn lần mẹ vẫn khẳng định con gái mẹ xinh đẹp biết nhường nào, ít ra đối với mẹ là như thế và con thấy hạnh phúc vì điều đó. Con tự hào về mẹ, ngày con tập đi, mẹ luôn ở bên dõi theo từng bước chân bé nhỏ của con, vực con dậy khi con vấp ngã, con biết mẹ xót xa lắm khi con bị trầy xước đầu gối nhưng mẹ vẫn mỉm cười, nụ cười khích lệ con đứng lên đi tiếp và chính điều đó mẹ đã dạy con đứng vững trên đôi chân của chính mình trong cuộc sống đầy bon chen, khổ đau, cám dỗ và lợi danh này, mẹ dạy con cách sống dũng cảm, không núp bóng ai.
Có đôi khi bộn bề của cuộc sống, giữa mẹ và con gái sẽ ít có thời gian ngồi tâm sự cùng nhau và có rất nhiều người mẹ luôn thể hiện tình yêu với con gái bằng cách “im lặng” vì họ nghĩ tình mẫu tử là điều hiển nhiên và không nhất thiết phải nói ra thành lời nhưng mẹ lại khác, con hạnh phúc và hãnh diện biết bao khi mẹ luôn nói với con rằng “Mẹ yêu con nhất trần gian” và ngàn lần mẹ nói với con rằng được có con ở bên là hạnh phúc nhất đời mẹ.
Trong cuộc sống này, mẹ đã dạy con biết bao điều và luôn dành trọn tình yêu thương cho con, trong tiềm thức của một cô gái 22 tuổi như con thì mẹ luôn là mẫu người tuyệt vời nhất và chưa bao giờ mẹ cấm đoán con làm những gì con muốn nhưng mẹ lại luôn cho con biết việc đó có nên làm hay không. Trong khi nhiều ông bố, bà mẹ áp đặt con cái mình phải học này, học kia, học năng khiếu từ bé để phát triển toàn diện một cách gượng ép thì mẹ lại chưa bao giờ ép con trở thành ai khác mà không phải là chính con, mẹ không cho phép con lừa dối khát vọng của riêng mình và mẹ luôn ủng hộ mọi việc làm của con, luôn cho con phát huy mọi tiềm năng con có. Ngày con thi vào cấp 3, mấy đứa bạn con toàn bị ép học khối A để sau này thi đại học nhiều trường, nhiều nghề để lựa chọn dù các bạn ấy không hề có năng khiếu hay học giỏi Toán, riêng con, mẹ để con tự quyết định, con chọn thi vào lớp chuyên Văn và mẹ ủng hộ con, gương mặt mẹ ánh lên niềm tự hào khi con đạt được ước mơ, nguyện vọng của mình và ấm áp biết bao khi mẹ vẫn luôn mỉm cười lẫn nước mắt rơi khi con thất bại và con thấy mình có động lực để phấn đấu hơn nữa. Mẹ luôn ở bên con khi con cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất, luôn tin tưởng ở con dù cho cả thế giới coi con là kẻ nói dối, luôn yêu thương con dù tất cả mọi người quay lưng lại với con.
Con vẫn còn nhớ, ngầy đầu tiên khi con vào lớp 1, mẹ đã chuẩn bị cho con biết bao là thứ, nào là quần áo, giày dép, mũ nón và cả một đống sách vở ‘‘to tướng”. Hôm khai giảng, mẹ đã nghỉ làm để đưa con đến trường và khi đứng trước ‘‘biển người” mênh mông như thế con đã rất sợ, con đã òa lên khóc nhưng khi con nhìn thấy ánh mắt âu yếm và trìu mến của mẹ đang nhìn về phía con, con đã nín luôn và cũng chính ánh mắt ấy đã truyền cho con thêm sức mạnh của sự tự tin và nghị lực để con có thể vững vàng bước vào lớp Một và cho tới bây giờ khi con đã là cô sinh viên đại học, đã đi học xa nhà, xa mẹ thì ánh mắt ấy vẫn luôn là nguồn động lực lớn nhất cho con thành công. Mỗi lần mệt mỏi và muốn buông xuôi, con lại như nghe thấy mẹ nói “cố lên con” và con lại cố gắng. Con có thể không thành công theo cách mẹ mong muốn nhưng con sẽ thành công theo cách mà mẹ tự hào về con nhất.
Và hôm nay – sinh nhật lần thứ 45 của mẹ, con ngày càng lớn lên, xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều còn mẹ thì ngày một già đi, mái tóc mẹ đã có sợi bạc vì nắng mưa vất vả nuôi con khôn lớn, con yêu mẹ nhiều lắm!!! Và con chỉ muốn nói với mẹ rằng, trên đời này mọi thứ con đều được lựa chọn, con có thể hối hận hoặc hài lòng với lựa chọn của chính mình, tuy nhiên có một điều duy nhất con không được lựa chọn nhưng con lại tự hào và hài lòng nhất đó chính là được làm con của mẹ. Chúc mẹ yêu sinh nhật vui vẻ!!!!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!