Viết về mẹ: Người mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 605_VVM

Họ tên: Bùi Thị Tuyết Loan

Địa chỉ: Kim Sơn, Ninh Bình

—————————————

Khi nó sinh ra, gia đình nó là một gia đình bề thế giàu sang, dòng họ nó là một dòng họ danh giá, con cháu được sống trong nhung lụa, ngọc ngà nhưng nó sinh ra lại là kết quả của một cuộc hôn nhân miễn cưỡng và không có tình yêu hạnh phúc mà theo bà nội nó thì đây lại là một cuộc hôn nhân vẹn toàn của đôi trai tài, gái sắc, hai bên gia đình “môn đăng hộ đối” nên mười phân vẹn mười. Và trước khi lấy mẹ nó, ba nó là một chàng trai đầy nghị lực, một nhà kinh doanh trẻ thành đạt và ba nó đã đem lòng yêu một cô gái làm nghề bảo mẫu, nó nghe nói cô gái ấy rất xinh, lại dịu dàng và tốt bụng nữa nhưng ngày ấy bà nội nó không đồng ý vì nhà cô gái ấy nghèo, không tương xứng với nhà bà nội và bà bắt ép ba nó phải lấy mẹ nó bây giờ – một cô tiểu thư đài các và danh giá nhưng ba nó không đồng ý, bằng mọi giá ba nó đòi lấy cô gái kia, bà nội nó đem cái chết ra đe dọa, ba nó đau khổ nhiều nhưng không dám cãi lời và đành chấp nhận rời xa cô gái ấy mà lấy mẹ nó bây giờ.

Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, mẹ nó thì quá tiểu thư, không chăm lo cho ba nó, suốt ngày chỉ biết làm đẹp rồi tụ tập bạn bè đi bar, đi mua sắm và du lịch, mặc cho ba nó ở nhà muốn làm gì thì làm, ba nó thì luôn nhớ thương cô gái kia, lại cộng thêm mẹ nó vô tâm và thờ ơ thế nên ba nó đâm ra chán nản, bỏ bê công việc và lao vào rượu chè, cờ bạc. Nó sinh ra là một sự miễn cưỡng khiến mẹ nó không vui gì, mẹ nó phải tạm gác lại mấy cuộc vi vu cùng bạn bè để ở nhà chờ ngày sinh nó, nó sinh ra, ba nó vui mừng nhìn ngắm nó và ba nó nhất quyết lấy tên cô gái kia đặt cho nó và cái tên Kiều Phương đã được ba nó chọn để đặt tên cho đứa con gái đầu lòng, bà nội nó vui mừng cứ bế ắm cháu cả ngày, chỉ riêng mình mẹ nó là không quan tâm và vui vẻ gì trước sự chào đời của nó. Nó sinh ra, không biết bầu vú ấm áp của mẹ là gì, không biết dòng sữa ngọt ngào của tình mẫu tử là như thế nào, mẹ nó không dám cho nó bú vì sợ mất dáng, mẹ nó không chịu bế ắm nó vì sợ nó trớ ra làm bẩn người mẹ nó, nó chưa từng được mẹ ru ngủ, chưa một lần được ngủ cùng mẹ, chưa bao giờ nó biết mẹ dỗ dành và mớm cơm cho ăn là gì, tất cả mọi việc chăm sóc nó đều được giao phó cho người giúp việc, cả ngày mẹ nó đi chơi với bạn bè, tối khuya mới về thì lăn ra ngủ, mẹ nó cho nó ngủ với cô giúp việc vì sợ đêm nó quấy, mẹ nó không ngủ được. Rồi cứ thế, mẹ nó ngày đêm vui chơi cùng chúng bạn, ba nó yêu thương nó thật nhưng người đàn ông là thế, họ không thể thay thế thiên chức của người mẹ và rồi cứ thế, ba nó lại tiếp tục những ngày tháng triền miên trong hơi men của rượu, của thuốc lá và những cuộc tình chóng vánh để quên đi cái thực tại đắng cay. Khi tỉnh ngộ nhận ra tất cả thì đã quá muộn rồi, ba nó bỏ bê công việc, các dự án đình đốn, các cơ sở cũ không phát triển được cho tới khi nó lên 3 tuổi thì công ty ba nó bị phá sản, bà nội nó phải bán cả nhà cửa đi để trả nợ cho người ta, mẹ nó xưa nay là tiểu thư, quen được cung phụng và có kẻ hầu, người hạ nên không chịu được cuộc sống nghèo khổ, khó khăn, ông bà ngoại nó thì khinh thường nhà bà nội nó bây giờ nghèo, không có gì để tương xứng với họ và mẹ nó bỏ về nhà ngoại ở, bỏ nó lại cho ba và bà nội nó. Bà nội nó vì suy nghĩ quá nhiều và thấy xấu hổ với mọi người nên đâm ra ốm nặng, bà thương đứa cháu nội tội nghiệp không có mẹ chăm sóc và thiếu thốn nhiều thứ mà nước mắt cứ lăn dài, một thời gian sau thì bà nội nó mất rồi cứ thế, nó lớn lên không có tình thương của mẹ và bị bên ngoại ghẻ lạnh, ghét bỏ và không thừa nhận chỉ có mình ba nó luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương nó. Rồi một hôm, ba nó gặp lại cô gái làm bảo mẫu kia, biết hoàn cảnh của ba con nó, cô rất thương nó và vẫn còn yêu ba nó nhiều nên cô xin được về ở cùng ba con nó.

Từ ngày có cô, nó vui hẳn lên, ngày nào cũng líu lo vui cười, căn nhà bé nhỏ từ ngày có cô về cũng trở nên ấm áp và vui vẻ hơn, ba nó thì như trẻ lại, lâu lắm rồi nó mới thấy ba nó cười nhiều và hạnh phúc như thế. Hằng ngày, cô dạy nó tập múa, dạy nó hát và viết chữ, nó thích lắm, trái tim non nớt của tuổi thơ đâu hiểu gì, nó gọi cô là mẹ vì nó cũng không biết mẹ nó là ai, nó chẳng nhớ mặt mẹ như thế nào, nó thấy bạn bè nó ai cũng có ba và mẹ, nó ngây thơ bảo ba nó “Ba ơi, con gọi cô là mẹ nhé, con thấy ai cũng có mẹ mà”, cô nghe thấy ngại ngùng cúi mặt xuống còn ba nó thì hạnh phúc gật đầu rồi từ đó nó cứ líu lo gọi cô là mẹ, gia đình bé nhỏ của nó luôn ngập tràn trong hạnh phúc của niềm vui và tiếng cười. Hằng ngày cô thức dậy sớm, nấu cơm cho ba con nó ăn rồi chuẩn bị quần áo cho ba nó đi làm, sau đó cô đưa nó lên lớp cô dạy, nó chơi cùng với chúng bạn, ai cũng rất quý nó vì nó vừa ngoan lại dễ thương nữa, mấy cô giáo cùng dạy với cô toàn khen nó “Con của mẹ Phương dễ thương quá, hai mẹ con lại cùng tên nữa chứ” khi đó nó toàn nhìn cô cười hạnh phúc. Chao ôi, ánh mắt non nớt của trẻ thơ sao hồn nhiên và tinh nghịch thế.

Hôm nay là chủ nhật, cô và ba nó đưa nó đi chơi ở vườn bách thú rồi đi ăn, nó vui và thích lắm, vừa bước chân vào cửa hàng, vô tình ba nó và cô nhìn thấy một người phụ nữ, thì ra là mẹ nó, người phụ nữ đã vứt bỏ ba con nó trong lúc khó khăn nhất để chạy theo nhung lụa, ngọc ngà. Cả ba người cùng sững sờ nhìn nhau, nó chẳng hiểu gì, cứ níu tay cô nó “Mẹ ơi, con muốn ăn pizza cơ”, ba nó quay sang bảo cô dẫn nó vào trong chọn bàn trước, cô định dắt tay nó đi thì người phụ nữ kia gọi giật lại “Khoan đã, cô là gì mà đòi làm mẹ con gái tôi, đũa mốc chòi mâm son” nói rồi người phụ nữ đó giật tay nó ra khỏi tay cô, nó sợ hãi khóc thét lên chạy lại ôm ba nó “Ba ơi, con sợ, cô ấy làm đau tay con”. Ba nó vỗ về an ủi nó rồi đưa nó cho cô bế, cô đưa nó vào bên trong, ba nó giữ tay người phụ nữ kia lại, nó sợ quá nép vào lòng cô, không biết ba nó nói gì với người phụ nữ kia mà nó thấy người phụ nữ ấy bỏ đi luôn.

Càng ngày nó càng lớn lên và xinh đẹp hơn, nó rất giống mẹ nó, có nét gì đó kiêu sa của một tiểu thư đài các, nó học lớp 5 thì cô sinh em bé, một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm và cực kì giống ba nó, nó quý em lắm, suốt ngày đi học về là sà vào giường chơi với em, cô thì lúc nào cũng thương và chăm sóc nó như con đẻ, ba nó cũng không vì có em bé mà bỏ bê nó, chính vì thế gia đình nó càng hạnh phúc và đầm ấm hơn rất nhiều khi có thêm thành viên mới.

Thời gian cứ thế êm đềm trôi đi, cho tới khi nó học lớp 7 thì nó mới biết cô không phải mẹ đẻ nó, nó cũng đã biết sự thật về mẹ nó, nó căm hận người phụ nữ đã bỏ ba con nó để chạy theo giàu sang, càng căm hận người phụ nữ đó bao nhiêu, nó lại càng yêu thương, biết ơn và kính trọng ba nó và cô bấy nhiêu. Mẹ nó bây giờ cũng đã lấy chồng mới, nghe nói đấy là một công tử nhà giàu có và chơi bời, nó cũng chẳng bận tâm vì nó chỉ biết có cô là mẹ nó mà thôi.

Bây giờ nó đã là sinh viên đại học, nó học giỏi và xinh đẹp nên ai cũng yêu quý, mẹ nó lấy chồng nhưng không có khả năng sinh con nữa nên nhà ngoại và mẹ nó tới gặp ba nó để xin nhận lại nó, ba nó hỏi ý kiến nó, nó không đồng  ý, nó nhìn về phía cô, thấy đôi mắt cô đượm buồn cúi xuống, nó chạy lại ôm cô và khẳng khái nói “Con chỉ có một mình mẹ là mẹ của con thôi”. Cô xúc động ôm nó, cô không mang nặng đẻ đau ra nó nhưng cô đã nuôi nấng và chăm sóc nó bằng cả tình mẫu tử thiêng liêng mà người phụ nữ kia chưa từng cho nó. Bà ngoại nó xấu hổ quá liền đứng lên bỏ về luôn, mẹ nó thì khóc lặng cầu xin ba con nó tha thứ cho và xin nó gọi một tiếng MẸ. Nó nhìn về phía cô như hỏi ý kiến, cô gật đầu đồng ý, nó ôm lấy người nữ nói “ Mẹ, cám ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau ra con, dù trốn tránh hay chối bỏ thì con vẫn là con của mẹ, mẹ vẫn là mẹ của con nhưng cô ấy cũng rất cần có con, cô ấy cũng là mẹ của con, mẹ hãy sống vui vẻ nhé, con phải ở lại đây cùng với ba và cô ấy, con phải lo cho em Bin nữa”…

                                                      Tuyết Loan

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN