Viết về mẹ: Chiều mưa nhớ mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 559_VVM

Họ tên: Đặng Thiên Thanh

Địa chỉ: Mỹ Tho, Tiền Giang

———————————–

Sài Gòn đang vào mùa mưa bão. Mưa liên miên suốt cả ngày. Mưa như ai cầm chỉnh mà đổ. Nước mưa ngập cả đường đi, tràn qua cả dãy phân cách. Chiều nay, tôi lại đội mưa đi học. Một mình trên con đường Minh Phụng ngập nước trắng xoá. Con đường dài hun húc buồn tênh. Tôi chợt nhớ mẹ tôi. Nhớ đến nhói lòng.

Tôi hay nhớ thương mẹ tôi bằng những việc bình thường nhỏ nhặt như thế. Ngày trước mẹ tôi có căn nhà nhỏ trong chợ Bình Thới. Mẹ tôi mở cửa hàng bán đồ gia dụng. Khi tôi được vài tháng tuổi, mẹ bồng tôi về gởi cho ông bà ngoại ở Mỹ Tho để mẹ rảnh tay buôn bán. Mẹ tôi kể rằng khi gởi tôi về với ngoại, tôi nhớ hơi mẹ khóc hoài suốt đêm. Tôi nhớ  mẹ, tôi khóc một nhưng mẹ nhớ tôi mẹ khóc mười lần hơn tôi. Mẹ kể lại cho tôi nghe như vậy.

Nhớ tôi quá nên cứ vài đêm mẹ tranh thủ về thăm và ngủ với tôi một đêm. Mẹ không muốn nghỉ bán ngày nào nên cứ tầm năm giờ chiều mẹ đi xe đò về đến Mỹ Tho khoảng tám giờ tối. Đêm nằm ôm tôi mẹ không dám ngủ. Mẹ cứ mong trời đừng sáng để mẹ được nằm với tôi lâu hơn. Ba giờ sáng mẹ phải thức dậy, để trở về Sài Gòn buôn bán cho kịp buổi chợ.

Đường quê khuya khoắt vắng vẻ, mẹ phải đi bộ hai cây số mới đón được xe đò. Mỗi lần đi ngang qua bãi tha ma ở chùa Vĩnh Tràng mẹ tôi sợ lắm. Chẳng phải mẹ sợ ma mà mẹ sợ kẻ gian. Khi đi ngang đó mẹ tôi cố tình nói chuyện một mình và nói thật lớn. Mẹ tôi nghĩ rằng nghe tiếng nói của mẹ, người ta sẽ lầm tưởng là mẹ cùng đi với nhiều người và họ không dám tấn công mẹ. Vừa đi mẹ vừa khóc, khóc vì tủi thân, vì thương ngoại và thương con.

Dần dần, tôi quen hơi ngoại không khóc nữa. Tôi  hay ăn chóng lớn. Mẹ yên tâm buôn bán, ít về thăm con hơn. Nhưng lần nào mẹ về cũng mua cho tôi rất nhiều bánh kẹo, quần áo, thuốc bổ và đồ chơi. Tôi có đủ cả các loại xe, đủ màu đủ cỡ, xe hai bánh, ba bánh, bốn bánh… Nhà ngoại từ đó trở thành cái bến xe của tôi.

Ngày Tết thiếu nhi năm 2000. Lúc ấy, tôi lên sáu tuồi. Mẹ về xin phép ngoại rước tôi lên thành phố chơi. Mẹ đưa tôi vào tiệm chụp hình, hai mẹ con chụp chung mấy tấm hình thật to. Chụp hình xong, mẹ cho tôi ghé tiệm cho thuê thú nhún. Những con thú đủ màu, đủ cỡ , chỉ cần bỏ vào bụng nó thì nó vừa nhúng vừa hát. Tôi ngồi cười trên mình con thú mà thích lắm. Mẹ cho tôi  ngồi hết con thú nầy đến con khác. Chiều ấy, trời mưa to quá. Khi ra khỏi tiệm thì nước mưa dâng cao ngập hết đường đi. Mẹ gọi xích lô cho tôi ngồi khỏi ướt nhưng người ta đòi tiền mắc quá. Thế là mẹ bọc tôi trong cái áo mưa thật kỹ. Rổi mẹ xắn quần cao khỏi gối. Một tay bồng tôi, một tay cầm đôi dép của tôi và cả cái bong bóng mà chủ tiệm thú nhún  mới cho tôi.

Mẹ bồng tôi, đội mưa lội  xuống đường Minh Phụng, băng qua dãy phân cách rồi rẽ vào chợ. Lúc ấy dãy phân cách còn thấp lắm. Mẹ luôn miệng nhắc tôi, ôm cổ mẹ thật chặt. Mẹ dò dẫm từng bước chân. Mẹ sợ hai mẹ con rơi xuống cống. Mẹ thì lo sợ nhưng tôi  cứ vô tư cười nói lắc lư trên tay mẹ ra chiều thích thú lắm. Về đến nhà, Mẹ ướt ngoi trong khi tôi không bị dính giọt nước nào. Mẹ thay quần áo rồi dọn cơm. Nồi cơm mẹ nấu sẵn trên bếp điện trước khi đi nên còn nóng hổi.

Sau nầy, ngoại già yếu không đủ sức để chăm sóc cho tôi được nữa thì mẹ nghỉ bán trở về chăm sóc ông bà ngoại và tôi. Với tôi lúc nào mẹ cũng nhỏ nhẹ bảo ban. Mỗi khi tôi  có điều chi lầm lỗi, chưa  kịp quở mắng mẹ tôi câu nào mà mẹ đã giọt ngắn, giọt dài. Lúc nào, mẹ cũng ân cần nhắc nhở ngọt ngào. Mẹ sợ tôi buồn, sợ tôi tủi thân…

Bây giờ, tôi đi học xa, thỉnh thoảng được nghỉ học tôi mới về thăm mẹ. Hai mẹ con tôi không có duyên sống gần nhau. Lúc mẹ còn buôn bán ở Sài Gòn thì tôi cũng mỏi mắt mong mẹ. Mỗi lần mẹ về rồi đi tôi lại khóc đòi mẹ. Hai mẹ con mới sống gần nhau chỉ vài năm thì tôi đi học xa. Mẹ lại ở nhà vò võ trông chờ tôi. Mỗi lần tôi đi mẹ cũng lại khóc. Những giọt nước mắt của mẹ lặng lẽ nhẹ nhàng len lén lăn tròn trên khoé mắt chứ không phải ồn ào gào thét gọi mẹ ơi  như tôi.

Mẹ tôi lớn hơn tôi bốn mươi tuổi. Cả đời mẹ cực khổ khốn khó nuôi tôi. Mẹ chắc chiu từng đồng bạc để dành cho tôi. Có cái gì tốt đẹp, ngon ngọt mẹ cũng nhịn nhục dành phần cho tôi.

Mẹ nói,  nếu cần  bù đắp cho con có một ngón tay lành lặn mà Mẹ phải mất đi một cánh tay thì mẹ cũng sẵn lòng. Người ta nuôi con bằng mồ hôi nước mắt. Còn tôi, lớn lên bằng xương bằng máu của một goá phụ như mẹ.

Chỉ còn một năm nữa thôi là tôi tốt nghiệp đại học. Tôi mong sau khi  tốt nghiệp. Tôi  sẽ tìm việc làm ổn định, tôi rước mẹ về sống gần bên tôi để tôi chăm sóc cho mẹ để mẹ tôi được an nhàn, vui vẻ trong lúc tuổi già bóng xế.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN