Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 537_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
—————————————
Tôi có một dòng sông trong kí ức tuổi thơ của mình. Con sông Lô quê tôi quanh năm tưới mát những bóng cây trong làng. Con sông chứng kiến tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Với tôi sông như người bạn, như người mẹ hiền mà ai cũng muốn gặp mỗi khi trở về từ sau chuyến đi xa. Con sông quê tôi chứng kiến bao mối tình của những đôi trai gái, chứng kiến người con gái tiễn đưa người yêu, người chồng ra trận. Dòng sông chứa đựng bao nỗi niềm thương nhớ của biết bao thế hệ người đàn bà quê tôi. Bước chân tuổi thơ tôi in dài dọc bờ sông, con đường đến lớp chạy theo vết chân mẹ chồng lên vết chân cha trên cát. Xa xa những bãi ngô xanh non mơn mởn như thời con gái mẹ chờ chồng ra trận trở về.
Những trưa hè ngồi bên bờ sông hóng gió nghe đâu đây tiếng thì thầm của sóng nước quê tôi, nhẹ nhàng như lời ru hời của bà, của mẹ. Vào những buổi chiều tà, tiếng gọi đò của ai đó lạc lõng trong gió cứ xôn xao đến nao lòng. Bữa cơm chiều vắng cha bát đũa cũng lặng thinh. Khi trăng lên sau những ngọn tre như chiếc đèn lồng màu sáng bạc mắc lên bầu trời đêm. Dáng tre cong cong như dáng mẹ đứng ngóng cha bên sông vào những đêm trăng lạnh.
Bà ngoại kể, mẹ sinh tôi vào một đêm mưa gió. Sông Lô dềnh lên từng cơn đau dữ dội, nước sông chuyển màu đỏ ối. Tiếng khóc của tôi xé tan màn đêm như lời chào với thần sông, như tín hiệu vui mừng trong cuộc đời của mẹ.
Ngày ấy tôi chỉ là một đứa trẻ, nỗi mong nhớ cha như chiếc thuyền nan chòng chành lạc giữa dòng trôi cứ chới với ngơ ngác. Chính vòng tay ấm nồng yêu thương của mẹ đã giúp neo đậu tâm hồn tôi.
Ngày cha trở về sông vui như mở hội, sông trào dâng thương nhớ, sông hát lời khát vọng, khúc yêu thương. Gánh gạo mưu sinh dọc bờ sông Lô trên vai mẹ không còn oằn vì nặng nữa. Tôi cũng đã lớn khôn.
Bao năm xa quê nay trở về, dòng sông vẫn vậy chỉ có tuổi thơ là ra đi không bao giờ trở lại. Ước một lần được trở lại tuổi thơ hồn nhiên mà trong trẻo. Giống như bao người đàn bà quê tôi. Mẹ có vóc người nhỏ bé, ngón chân xoè nan quạt, khuôn mặt rám nắng với đôi lông mày chưa một lần chỉnh sửa. Má mẹ hóp dần theo năm tháng, hàm răng hơi hô nhưng trong mắt tôi mẹ là người đàn bà đẹp nhất trên thế gian này. Mẹ đẹp trong sự thuỷ chung chờ đợi, đẹp trong sự tảo tần sớm tối, đẹp trong chiếc áo nâu sẫm vẫn ngai ngái mùi bùn.
Mỗi lần nhớ về mẹ tôi lại nghĩ đến dòng sông quê có lẽ bởi mẹ cũng giống sông chỉ biết cho đi yêu thương mà không bao giờ đòi lại. Mẹ giấu đi những nhọc nhằn, những ưu tư và cả những giọt nước mắt, như dòng sông ôm trong mình những hạt phù sa. Tôi chính là bãi bờ phù sa của mẹ, là hy vọng, là yêu thương. Tuổi thơ tôi có biết bao lầm lỗi, bao dại khờ nông nổi nhưng mẹ luôn mở lòng tha thứ để yêu thương. Tôi viết những dòng này dành tặng mẹ như một lời tri ân sâu sắc, lời tạ lỗi cho những dại khờ thời thơ bé. Sẽ không có gì đong đếm được những yêu thương trời biển của mẹ. Mẹ ơi, sông ơi… Con đã về!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.