Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 533_VVM
Họ tên: Nguyễn Thị Việt Hà
Địa chỉ: Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
——————————–
Chiếc áo của mẹ, con biết chẳng còn lưu hương nữa, nhưng con vẫn mang theo suốt những hành trình chuyển dịch, vẫn ôm vào ngực những lúc con quá nhớ hoặc thấy chân mình không đi nổi nữa, tâm đã rã rời và sức lực dường như cạn kiệt. Mùi hương trong ký ức ôm ấp lấy con, nâng con đứng dậy, giúp con vượt qua gian khó để con thấy rằng mẹ chưa bao giờ rời xa chúng con cả.
Chiếc áo bà ba màu tím Huế, vai bạc, hàng cúc bấm có đôi chỗ chỉ đã lỏng, chiếc kim băng vẫn cài nơi túi áo… Mẹ mặc chiếc áo ấy ngày con tốt nghiệp cấp 3, rồi 2 năm sau mẹ mặc đi tìm con khi con lạc vào cơn bão số 5 năm 1997 ở Cà Mau, vẫn chiếc áo ấy mẹ mặc ngày con lấy chồng. Chiếc áo suốt bao năm vẫn chưa thôi mới, mẹ để dành mặc vào những dịp quan trọng. Ngày con có tháng lương đầu tiên mua cho mẹ mảnh lụa màu tím Huế, mẹ bảo để mẹ biếu bà, ăn hết nhiều chứ mặc có bao nhiêu, vả lại quần áo mới quá mẹ không quen mặc.
Rồi chiếc áo cũng cũ như tuổi của mẹ, đôi lần mẹ nhìn chiếc áo thở dài. Con biết mẹ còn đợi cha… Chiếc áo đó cha mua tặng mẹ, mà có lẽ cả đời mẹ chỉ nhận từ cha món quà duy nhất ấy rồi cha đi không một lần về với mẹ nữa. Một nách ba con, tài sản cha mang đi hết, thứ cha để lại là những câu chuyện thất thiệt cho mẹ, nhưng cả đời con chưa một lần nghe mẹ oán trách cha ăn ở bạc. Mẹ vẫn đợi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Chín năm mẹ về miền xa thẳm. Xa xôi, con chỉ đôi lần từ Cà Mau về Bắc Giang thăm mẹ. Cánh đồng hun hút gió, mùa đông tê tái, mẹ nằm gần ông rồi sáu năm sau bà cũng ra đồng nằm bên ông. Con ngồi nhổ cỏ quanh mộ ông bà và mẹ. Khói nhang nhẹ bay, lẫn hương cánh đồng ngai ngái, cỏ xung quanh đã vãn, hoa đã cắm lên mộ, nhang đã cháy cạn, con ngồi dựa vào mộ mẹ kể chuyện này chuyện nọ… Đồng chiều buốt lạnh, người đi làm đã vãn, chút ráng chiều hơi hửng lên rồi từ từ khuất sau những đám mây xám, con biết ở nẻo nào đó mẹ đã về, ngồi im cho con dựa, ông bà cũng về mẹ nhỉ, con thấy quanh chỗ con ngồi thật bình yên. Mảnh ruộng này đã bốn đời, từ đời cụ để cho ông bà, ông bà để cho cậu Đoán rồi cậu mợ để lại cho em Trang. Cậu dành một phần cho mẹ, nhà mình không có ruộng đất.
Tóc mẹ còn xanh, tuổi mẹ hơn bốn mươi, nhưng mẹ đã sống gấp hai lần quãng đời mẹ có để con và các em không bao giờ có cảm giác thiếu hụt. Những năm tháng ấy, con chỉ biết cha đi công tác xa, xa lắm. Quà của cha là manh áo, tấm quần vào dịp lễ tết. Trong câu chuyện mẹ kể, cha con thật vĩ đại, tài giỏi và yêu thương chúng con vô bờ bến. Chúng con vin vào niềm tin của mẹ để mường tượng gia đình mình đầy đủ và hạnh phúc hơn bất cứ niềm hạnh phúc nào mà con biết được…
Mẹ ơi, nhưng con giả vờ thế thôi… Con giả vờ cho niềm tin của mẹ được tròn đầy và hai em con có quyền tin tưởng rằng chúng con đã có một người cha hoàn hảo. Năm 17 tuổi, khi mẹ đi rừng, con lục lọi rương sắt để tìm giấy khai sinh bổ sung vào học bạ thi tốt nghiệp cấp 3, cuốn sổ bìa nâu dưới đáy rương con đã đọc. Những dòng chữ mẹ viết, nước mắt và đau đớn của người đàn bà bị phản bội và ruồng rẫy được giấu kín trong đó, vẫn chỉ là mong nhớ mà không lời hờn trách. Con gục xuống khóc, khóc như ngất đi, con thấy tâm hồn mẹ vời vợi cao. Con để mọi thứ vào chỗ cũ, con quyết mang theo bí mật của mẹ để cất vào cái kho bí mật của mình. Khi con 20 tuổi, mẹ đau nặng không qua khỏi, con lần theo tất cả những thông tin con có về cha, con quỳ xuống trước mặt cha ở Biên Hòa, xin cha về với mẹ nhìn mặt mẹ lần cuối vẫn bị cha khước từ, không chỉ là khước từ vợ mình lúc hấp hối mà cha đã khước từ cả ba đứa con máu thịt của mình. Con nói dối với mẹ rằng cha sắp về, cha cho chúng con rất nhiều tiền và cả cái nhẫn vàng đây này… Mẹ đừng có lo mà… Mẹ mỉm cười, khép mắt, mẹ đi nhẹ tựa một cơn gió… Mẹ không bao giờ biết được con đã nói dối mẹ để xây niềm tin về cha mà mẹ tạo ra cho chúng con bền chắc hơn bao giờ hết, để mẹ yên tâm rằng cha cuối cùng đã mở rộng đôi tay đón chúng con về, để giấc ngủ của mẹ thôi chập chờn và nụ cười sau cuối ấy mãi mãi là một hình ảnh đẹp cho dù sẽ chẳng bao giờ mẹ còn có thể bên chúng con thật sự. Nhưng mẹ ơi, đó không phải là phản chiếu của thứ hạnh phúc tưởng tượng mà là ánh sáng trọn vẹn, thiêng liêng nhất mẹ tưới lên cuộc đời chúng con, mẹ tránh đi tất cả những tổn thương đáng lẽ phải đến để cho chúng con lớn lên bằng một tâm hồn khỏe khoắn, một nghị lực mạnh mẽ, một trái tim ngập tràn cảm xúc và một niềm tin mãnh liệt về giá trị gia đình và với cuộc đời đầy biến động này.
Con vẫn giữ thói quen ra khỏi nhà hoặc về đến nhà vẫn chào mẹ như khi mẹ còn sống. Ngôi nhà nhỏ mẹ từng sống ở Cà Mau chúng con vẫn gọi là nhà của mẹ. Mẹ vẫn ở quanh đâu đấy, xung quanh ba đứa chúng con. Ba chị em nương tựa nhau mà lớn lên cho đến khi trưởng thành lập nghiệp ở ba nơi khác nhau, Ba hạt đậu của mẹ bám rễ ở ba phương, đã vươn nhánh, ra hoa, kết trái: Đậu Lớn trở thành nhà báo, Đậu Nhỡ là giảng viên đại học, Đậu Nhỏ là thầy giáo Mỹ thuật. Những chân trời rộng lớn mở ra trước mắt, bước chân vững chãi, trái tim nồng nhiệt yêu thương đã giúp chúng con thành công, sống tử tế và cống hiến cho cuộc đời những giá trị tốt đẹp. Hẳn mẹ đã ngậm cười nơi chín suối.
Mẹ ơi, ngôi nhà nơi con tìm đến trước kia cha đã bán, Biên Hòa mười lăm năm đã quá nhiều thay đổi, cha không còn ở chốn cũ, các cô nói cha đã lấy mấy lần vợ mới, có thêm những đứa con nhưng cuộc sống cũng nhiều lận đận, trắc trở và đã chuyển đâu đó ở Bình Dương sống một mình. Mấy bận ngược xuôi đất Bình Dương con vẫn chưa tìm gặp, nhưng con sẽ tiếp tục tìm cho đến khi con gặp được cha, để xin được làm con của cha, được chăm sóc cha… Người đã khuất không thể nào ly biệt trong hồi ức lẽ nào người còn sống mà không được gặp mặt.
Đi qua đau khổ mới thấu hiểu được hạnh phúc. Con nhìn hành trình con đã đi qua với lòng biết ơn và sự tự hào, con chưa từng có cảm giác mình là một người bất hạnh, con cũng chưa từng thấy mình thiếu hụt một nửa bình yên ấm áp bởi niềm tin mẹ đã gieo cho con rằng cha chưa bao giờ bỏ chúng con cả, cha luôn là một người đáng kính, đáng tôn thờ.
Con yêu cuộc sống này, yêu những gì con đang có, yêu con đường con đang đi, yêu hơn bao giờ hết những đứa con con sinh ra, yêu người chồng cùng con đi qua những mùa bão giông…
Tất cả, mẹ ơi, bởi tình yêu của mẹ như lấp đầy cả nhân gian…
Mùi hương chiếc áo bà ba tím Huế đã không còn lưu nữa. Nhưng chiếc áo ấy mang mùi hương trong kí ức, hương của mẹ, nồng ấm và mãnh liệt, hương thơm ấy ôm ấp lấy con, nâng đỡ con, cùng con tiếp tục những hành trình bất tận…
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.