Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 522_VVM
Họ tên: Huỳnh Thị Hoanh
Địa chỉ: 203 Trần Phú, thành phố Huế
————————————–
Huế, những ngày đầu tháng Chín…
Cái lành lạnh của cơn mưa đầu mùa cộng với cái không khí buồn đến lặng người của Huế làm con nhớ nhà da diết… Cũng 3 năm xa nhà rồi nhưng sao mà con vẫn chưa thể nào thích nghi được với cuộc sống của một sinh viên… Chẳng phải cực khổ gì, vì ba mẹ luôn cố gắng cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất, mà là con sợ phải ngồi ăn cơm một mình, sợ bị đau, sợ những lúc yếu lòng, sợ cả những cô đơn nữa…
Mẹ cứ hay bảo: “Mi mà đi là quên đường về nhà luôn”. Con biết tính con ham vui, thích đi đây đó… Suốt 18 năm chỉ quanh quẩn trong cái làng nhỏ bé của mình thì thế giới bên ngoài đối với con cái gì cũng lạ lắm mẹ à! Con được vẫy vùng thỏa thích, con có thể đi chơi trễ hơn một chút, con được tiêu xài thoải mái hơn một chút và… con có thể nói dối mà không sợ mẹ biết… Con thích cuộc sống bên ngoài… Những cuộc điện thoại về nhà cứ thưa dần, những lần về nhà từ 2 tuần/lần còn 1 tháng/lần rồi 3 tháng/lần…
Con chỉ biết đến bạn bè… Con có thể cãi lại lời mẹ mà không thèm quan tâm cảm giác của mẹ như thế nào? Nhưng chỉ cần một câu nói vô tâm của một đứa bạn có thể làm con suy nghĩ cả tuần. Nghe bé em nói mẹ bị đau, con chỉ bảo nó mua thuốc với nấu cháo cho mẹ còn biết một đứa bạn bị đau là con sốt hết lên… Con cứ ngụy biện là con ở xa thì biết làm sao? Nhưng rõ ràng là con có thể làm được nhiều hơn thế mà, đúng không mẹ? Con không thèm quan tâm để nhận ra mấy năm rồi mẹ chưa may được một bộ quần áo mới, quần áo của mẹ toàn của người ta cho… Sinh nhật đứa bạn nào con cũng nhớ, trừ mẹ… Con tệ lắm đúng không mẹ?
Con đã từng nghe một câu thế này: “Nhà không phải là nơi lúc nào cũng muốn ở nhưng là nơi lúc nào cũng muốn về…” Đúng thật! Đi mãi rồi con cũng thấy mệt mẹ à… Cuộc sống sinh viên dạy cho con nhiều thứ lắm… Rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, rằng cái gì cũng có cái giá của nó, không ai bỗng dưng tốt với con cả, trừ tình yêu của mẹ… Mẹ nghĩ một đứa như con thì đi đâu thì cũng chẳng sợ buồn? Không phải thế đâu mẹ, những con người bên ngoài – họ đáng sợ lắm, cuộc sống đang dạy con trở nên khôn ngoan hơn… Mẹ không biết cái bản tính “ngang như cua” mà con di truyền từ mẹ đang làm con khổ thế nào đâu? Nhưng mẹ yên tâm, con đã cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều… Con biết yêu quý và trân trọng những gì mình đang có hơn, con đã muốn “về” nhiều hơn…
Trước đây con cứ hay nghĩ: “Sao mà nhà mình khổ thế? Không biết bao giờ mình mới được như người ta?” Con cứ hay so sánh nhà mình với người ta rồi thấy tự ti, thỉnh thoảng cũng trách ba mẹ… Nhưng giờ thì con thấy mình may mắn lắm… Con nhà nông mà con chẳng bao giờ biết việc cầm cái liềm đi gặt là thế nào? Ruộng nhà mình ở đâu? Heo nhà mình mấy con?… Mẹ vẫn luôn cố gắng hết sức để con được như người ta, thấy con người ta đi xe tay ga này nọ con suốt ngày chỉ đi chiếc xe Wave cà tàng, bạc thếch, mẹ đã vay tiền để sửa lại thật mới cho con đi, hoạt động gì mẹ cũng luôn để con được tham gia hết vì “Cả đời tao chẳng biết gì ngoài mấy con heo, con gà với đám ruộng… ráng để mi đi thay tao”… Con vẫn nhớ như in cái ngày con quyết đinh bỏ học đại học Bách khoa về thi lại Y… Mặc kệ người ta rằng “… tưởng dễ đậu Y lắm hả?”, “… được voi đòi tiên, rớt thêm năm nữa cho sáng mắt”, “… nhà nghèo mà còn ham hố”… mẹ chỉ vỗ vai con: “Yên tâm học cho đậu, tao còn nuôi mi được”… Mẹ không biết mẹ đã tiếp sức mạnh kì diệu cho con thế nào đâu… Con thấy mắt mẹ sáng lên, long lanh và mẹ đã khóc ngày con nhận giấy báo nhập học, “Giờ ăn cơm với muối mẹ cũng mãn nguyện con ạ.”
Mẹ không thích con có bạn trai, mẹ cứ chê con vô duyên, xấu xí, lười biếng, chậm chạp… không có ma nào hốt nhưng con biết vì mẹ sợ con bị người ta… lừa. Hầy, mẹ suốt ngày cứ nghe ba đọc báo, kể đủ thứ các kiểu yêu nhau rồi chém giết, phá thai, tự tử… rồi lại suy diễn, lo đủ thứ… Có lẽ đối với mẹ, con luôn là một đứa trẻ, luôn cần che chở, bảo vệ… Nhưng con… lỡ có người yêu rồi mẹ ạ L. Anh ấy tốt. Thật. Mẹ tưởng con gái mẹ dễ bị xỏ mũi dắt đi lắm hả? Con không phải… dễ bị lừa như mẹ đâu he he. Anh ta trải qua “6 tháng địa ngục” con mới chấp nhận đấy… Tết này con sẽ ra mắt mẹ nhé!!! Con mẹ sắp thành… gái già rồi còn gì? Đảm bảo mẹ thích luôn…
CON YÊU MẸ! Con ước mình đủ dũng cảm để đứng trước mặt mẹ mà hét lên vậy thôi… Không biết có phải vì ba từ đó thiêng liêng quá mà con thì cảm thấy mình chưa đủ tư cách để nói với mẹ như vậy hay không… nên con đang hành động ạ… Đợi con mẹ nhé! Con sẽ làm cho mẹ tự hào về con…
“… Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình…
Dù cho phú quý, vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ…” (Mẹ tôi)
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.