Viết về mẹ: Bao điều con chưa nói

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 493_VVM

Họ tên: Phan Thị Thu Hiền

Địa chỉ: huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

——————————-

      Mẹ có biết bao điều con muốn nói với mẹ…

Tháng 7/2014, con lên Hà Nội đi thi đại học có mẹ đi cùng. Lên Hà Nội, buổi tối anh chị nhà bác rủ đi chơi chợ đêm, lúc con đi, mẹ đưa cho 200 nghìn, 200 nghìn đi chơi trên phố, có thể chẳng đáng là bao, nhưng nghĩ thương mẹ vô cùng, khi mình cầm 200 nghìn mà đi chơi, con đã tiêu mất 35 nghìn.Tiền thừa, con đưa lại mẹ.

Ở nhà bác, lạ đường lạ cái, con chẳng đi đâu, nhưng cũng không hay nói chuyện với mẹ, mẹ nhớ các em ở nhà, mẹ hay gọi điện về, cũng biết thương mẹ, thương bố, thương em nhiều. Tính con khi ở nơi lạ, nhiều khi hay cáu bẳn với mẹ, có lần 2 mẹ con cãi nhau, mẹ bảo con cứ như thế này thì ai mà chịu được. Con đi thi, người quen gọi điện nhiều, cứ hỏi con làm bài thế nào, hỏi từng tí một, con bảo “Mẹ đừng nói gì với họ, con không thích đâu, cứ bảo là bình thường”. Thế rồi mẹ vẫn nói, con gắt với mẹ sao mẹ nói nhiều thế. Hai mẹ con đi bộ đến trường thi, đi khoảng 3 km, con đi 2 lần, rất đau chân, trời nắng nóng, mụn nước ở chân không thể chịu nổi, thế rồi lần thứ 3, con bảo con nhất quyết không đi bộ nữa, con đi xe ôm. Chân mẹ cũng đau, biết là mẹ muốn tiết kiệm, nhưng mà con không thể chịu được mẹ à, chân thực sự rất đau. Thế là 2 mẹ con đi xe ôm về.

Con thi, mẹ ngồi ngoài đợi, đợi con 3h đồng hồ, ra thấy mẹ nheo mắt nhìn, thấy bao ông bố bà mẹ khác cũng đợi, thương vô cùng. Thời gian này đợi điểm, mẹ bảo mẹ lên Hà Nội làm thử sau này lên Hà Nội kiếm tiền nuôi ăn học. Mẹ chưa lên Hà Nội đi làm bao giờ, rõ ràng cuộc sống rất cực, con chẳng muốn mẹ lên làm như thế này đâu, mẹ ở nhà với 2 đứa em con, còn bố nữa. Nếu chỉ vì con mà phải vất vả như thế, con chẳng đành. Buổi sáng dậy, thấy tin nhắn của mẹ “Con ở nhà bảo ban các em, giúp đỡ bố” mà nước mắt chảy đỏ hoe. Mẹ gọi điện về, con nói chuyện với mẹ không được tình cảm, hay nói ngắn, toàn “vâng”, muốn nói “mẹ ơi mẹ về đi đừng làm nữa, làm 8h/ngày vất vả lắm” mà rồi không nói được. Hỏi “Sao mẹ hay gọi về thế?”, mẹ bảo “Ờ thấy nhớ thì gọi về”. Biết mẹ xa nhà nhớ các em, nhớ gia đình nhiều, cũng nhớ mẹ lắm, muốn nhắn tin cho mẹ, nhưng chẳng biết nói gì, viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn chưa nhắn cho mẹ được tin nào. Mẹ bị viêm xoang, con nghĩ mẹ chẳng chịu được ở cái không khí ô nhiễm ở Hà Nội, muốn giúp đỡ mẹ, muốn sau này kiếm ra tiền, mẹ không phải lo tiền ăn ở nữa, mẹ ở nhà với các em, còn con, cứ để  con ra ngoài xã hội này, con không thể ở mãi bên bố mẹ được, con còn bảo “Nếu còn có nghị lực, con sẽ sinh tồn được, nếu con sa ngã, đó là tại con, chứ không phải đùn đẩy cho bất cứ yếu tố nào được”.

Mấy lần ngồi nói chuyện với mẹ, tâm sự về nhiều chuyện, kể cả chuyện có ai thích con, đều kể hết, nhưng rồi mấy lần muốn kể cho mẹ về chuyện tình cảm đã qua, nghĩ thế nào, lại thôi. Muốn nói hết với mẹ, muốn hỏi mẹ xin ý kiến về chuyện tình yêu sau này. Tình cảm trước đây, đôi khi mang nhiều cảm tính bồng bột. Bảo với mẹ “Mẹ ơi sau này khi con yêu ai đấy, khi yêu được 1 năm, con sẽ giới thiệu với mẹ. Nếu mẹ thấy được thì yêu tiếp, thấy không được thì con sẽ xem xét lại.” Dù sao con gái, nhiều chuyện tâm sự với mẹ, nên tâm sự với mẹ.

Ngày con lớp 2, mẹ chở đi trên chiếc xe đạp đi 7 km để đi thi, 2 mẹ con đi từ sớm.

Là con bị bố đánh sớt hết cả lưng, con không khóc vì bị oan, con lì nhất định không khóc, mẹ bôi thuốc rồi bảo “Đừng giận bố”.

Là khi con đã biết đi xe máy, chở mẹ đi khắp đó đây nhưng mẹ vẫn cằn nhằn “Đi chậm thôi, chậm thôi” dù con đi 30km/h.

Là khi mẹ kêu dạo này hay đau bụng, mẹ cùng con đi khám, mẹ bảo mẹ sợ bị ung thư, con cũng sợ, lần đầu tiên biết cảm giác ngồi ngoài phòng chờ đợi mẹ vào khám, nghĩ lo lắng vô cùng. Cuối cùng mẹ ra bảo “Hiền ơi may mà mẹ không sao, sợ bị làm sao bây giờ thì chết.”

Ngay cả khi con ra trường cấp 3, đã muốn biết bao có cả bố ở đó, thôi, có mẹ cũng được. Lúc con đọc diễn văn chia tay mái trường, giọng đã nghẹn lại nên nhiều người bảo không nghe thấy gì, lúc xuống, con thấy mẹ. Mẹ vẫn luôn cạnh con, cho dù có những lúc thành công hay thất bại.

Con bảo “Mẹ ơi, tháng cuối con ôn thi đại học, mẹ ngủ với con, biết sau này khi nào có nhiều thời gian như thế nữa”. Thế mà cuối cùng 2 mẹ con cũng không ngủ với nhau, rất tiếc.

Mẹ ơi, mẹ biết con muốn gì không? Con muốn thành công, muốn làm ra tiền, để đỡ đần bố mẹ. Con bảo sau này ra trường, con không bao giờ muốn bố mẹ bỏ mấy trăm triệu ra xin việc cho con, con sẽ tự túc, nếu không xin được, thì là ở con, đừng phí tiền vào con như thế. Con không chịu được. Nếu con còn không tự lo lấy cho mình, còn 2 em nữa, chúng nó sẽ thế nào khi bố mẹ cứ luôn phải lo cho 3 đứa “không bao giờ lớn”.

Mẹ ơi con không yêu ai cả, bây giờ nếu con yêu ai, rồi lại vội vàng chia tay khi 2 đứa con chưa có tương lai, thì khi nào đó, con sẽ bị chai sạn cảm xúc yêu đương phải không? Con không bao giờ yếu đuối, khóc lóc vì yêu đương, kiểu bỏ ăn, đòi sống đòi chết, đừng ai hỏi con chọn lựa giữa gia đình và người yêu. Người yêu con, sẽ hiểu con luôn coi gia đình là trên hết chứ không phải là tình yêu gì đó. Không có chuyện không yêu người này, người ta sẽ chết, người ta vẫn sống đấy thôi. Ngay cả sau này, khi con có gia đình, con cũng sẽ yêu thương gia đình của mình hơn tất cả mẹ à. Không bao giờ, không bao giờ con nghĩ con có kiểu vứt bỏ cha mẹ để yêu ai đó. Tin yêu với con, rất nhiều, nhưng không phải là tình yêu kiểu nông nổi như thế. Sau này, đến lúc nào đó, con bảo “Mẹ ơi con yêu…”, chắc chắn, người đó bố mẹ sẽ ủng hộ.

7 – 10 năm nữa, nếu như facebook vẫn còn, con đọc lại được những dòng chữ này, nhìn ngắm mẹ, tóc đã bạc đi rất là nhiều, con có thể thành công hay thất bại, thì đó cũng là lựa chọn của con. Mẹ à, 18 tuổi, ra ngoài xã hội, nhiều cám dỗ, nhiều cạm bẫy, nhiều khó khăn, chỉ mong những lúc mệt mỏi hay gì đó, hay thành công, thất bại, con lại được về nhà với bố mẹ, nghe mẹ chửi mắng tội cẩu thả nhiều, nghe bố dạy nấu ăn,… Chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh, chỉ mong các em con biết cố gắng, có thể chị nó chưa giỏi giang hay gì cả, nhưng phải hiểu rằng, chị nó đã luôn mong có thể giúp ích được gia đình, giúp đỡ được các em.

Chị nó đã luôn mong Tết năm nay sẽ mua cho bố chiếc kính lão thật tốt để bố đọc báo.

Đã luôn mong mua cho mẹ một chiếc áo ấm.

Đã luôn mong mua cho cái Ngọc một chiếc ba lô hay đôi giày.

Đã hứa sẽ mua cho thằng Lâm bộ quần áo thể thao mà em thích.

Con sẽ mua cho bà hộp sữa cho người già,…

Con sẽ trồng một cái cây ở góc vườn nhà mình để kỉ niệm…

Có biết bao dự định, biết bao trăn trở, nhưng mẹ ơi, mẹ hãy luôn tin ở con, dù cho thế nào đi nữa, con sẽ không sa ngã, sẽ không yêu đương mù quáng, con sẽ yêu một người xứng đáng để yêu thương…

Ngày 4/8/2014

Con gái của mẹ

Phan Thị Thu Hiền

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN