Viết về mẹ: Nắng tháng sáu

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 470_VVM

Họ tên: Đàm Thị Lộc

Địa chỉ: Quỳnh Lưu, Nghệ An

————————————-

Hà Nội, ngày 25/6/2015

Nắng tháng sáu đốt cháy lưng mẹ con

Và nắng tháng sáu cũng nuôi con lớn khôn từng ngày.

Con lớn lên ở một vùng biển nắng cháy, quanh năm đất mặn đồng chua, những ngày hè oi ả như thiêu đốt cả tim gan, lớn lên bằng những gánh muối mẹ mang đi đổi thóc.  Tự bao giờ, lòng con in hình bóng mẹ liêu xiêu đổ lên trên những ruộng muối trắng tinh. Tiếng rao đổi muối lấy thóc văng vẳng trong những trưa hè oi bức, chiếc xe đạp cà tàng theo mẹ trên những chặng đường quê hương, người ta phơi phóng bao nhiêu rơm rạ, thế mà đôi chân mẹ vẫn cố đạp đi qua khắp mọi nẻo làng quê, nặng trĩu. Mẹ chưa đủ đôi mươi, một mình bươn chải lo cho cả gia đình. Con chưa một lần, thấy mẹ ăn thật no mỗi bữa cơm, con biết mẹ cố tình chê cái này, cái kia không ngon để nhường cho con ăn. Con cũng chưa một lần nhọc đâu có ngại ngần chi, chỉ cần hai chị em con có đủ cơm mà ăn, áo mà mặc. Và cứ thế, suốt hơn hai mươi năm, ngày ngày mẹ vẫn chiếc xe đạp cũ nuôi hai chị em con lớn khôn…

Con biết lòng mẹ vẫn hun hút những nỗi đau lấy chồng, khi thấy mẹ tự mua cho mình một cái áo mới, chưa một lần thấy mẹ ngủ trước dậy sau chúng con. Cả đời mẹ cứ như thế, bảo bọc chúng con. Con lặng nhìn những lúc bố say xỉn, đánh mắng, mẹ phải trốn ở ngoài cả đêm không về, trời thì lạnh, nhưng trước lúc đi vẫn dặn tụi con chăm sóc bố cẩn thận. Tuổi thơ con in dấu hình ảnh người mẹ cam chịu trước người chồng rượu chè. Hai đứa con lớn dần rồi, những lần bố say xỉn cũng thưa đi, cuộc sống gia đình dần ấm cúng đi, cuộc sống bớt cho mẹ con những nỗi đau. Con thấy mẹ bớt buồn đi những đêm dài vắng, con thấy mẹ cảm nhận được chút hạnh phúc giản đơn mà những người vợ lẽ ra phải được hưởng từ lâu.

Cho đến một ngày, một ngày nắng tháng Sáu, chói chang và khắc nghiệt, bố ngã xuống ngay trên ruộng muối, ở cái tuổi mà người ta cho rằng mới nửa đời người. Và mẹ lẳng lặng lại ôm ấp những nỗi đau. Ngày bố mất, con thấy mẹ đau đớn, nhưng vẫn đủ can đảm gọi điện báo cho hai đứa con ngoài Hà Nội, cố gắng trấn tĩnh, cho đến khi thấy bố nằm im ở đó, rồi dần bị lấp đất đi, mẹ không còn giữ nổi bình tâm, mẹ khóc rồi ngất đi. Trời thì vẫn nắng, nắng thiêu đốt lòng người, thiêu đốt cuộc đời…

Và một mình mẹ, lại gồng gánh nuôi con…

Hà Nội hôm nay, cũng nắng cháy, nhưng lòng con thì lạnh lắm, con thương mẹ, thương cho những nỗi cô đơn mẹ chẳng bao giờ dám nói, thương cho những đêm một mình bên căn nhà trống vắng. Những đêm dài, không còn ai kề cạnh, khi nỗi đau mất chồng đang cứ như còn vẹn nguyên, bóp chặt lấy tim. Gia đình bốn người, một người mãi nằm xuống, chẳng bao giờ có thể gọi tên một ai nữa, còn ba người còn lại, đang nhớ về nhau, thương cho nhau trong nỗi cô đơn dài hun hút.

Con sợ lắm những đêm đông lạnh như cắt, những cơn gió lạnh ùa về hòa lẫn với niềm đau gối chiếc chăn đơn khiến mẹ con chập chờn giấc ngủ. Những niềm đau cứ hoang hoải, còn trời đất cũng vô tình, lòng người hóa cô liêu.

Con sợ lắm những ngày mưa lũ ở quê, nước vào tận sân, căn nhà liêu xiêu liệu rồi có thể đứng vững trước gió to mưa lớn, mẹ của con liệu rồi có thể một mình chống chọi với những lần thiên nhiên giận dỗi cuồng phong. Căn nhà xơ xác đìu hiu ấy, liệu có thể giữ nổi bóng mẹ con khi thiên nhiên không bao giờ bỏ lòng thương cho số phận con người.

Con sợ lắm, những lần mẹ đau ốm triền miên. Ngày xưa có bố, vợ chồng tựa nương mà sống, mỗi lúc đau ốm, có nhau. Giờ một mình, ai nấu cháo, ai bón thuốc cho mẹ???

Con sợ lắm, những ngày nắng tháng 6, mẹ vẫn một mình cặm cụi bên những ruộng muối mưu sinh, ở cái vùng quê quanh năm chỉ mong nắng để sống. Người ta đi trốn nắng, còn mình phơi lưng trần giữa nắng gắt. Nắng nóng cướp bố của con đi mất. Nên lòng con, ngày đêm thấp thỏm lo cho mẹ.

Con sợ…

Nhưng…

Mẹ dặn con: “Đừng sợ!  Hạnh phúc và niềm tin của mẹ, ở hai đứa chúng bay, nên chừng nào còn hai chúng bay, mẹ vẫn còn biết bao nhiêu lý do để cố gắng.”

Con biết mẹ luôn tươi cười mỗi lúc con gọi điện về, luôn bảo mẹ ở nhà một mình vui lắm vì có các dì các cậu nhưng thực lòng đâu phải thế. Mẹ gắng gượng cũng chỉ mong trái tim non nớt của hai đứa con không bị tổn thương thêm một chút nào nữa.

Con biết từng đồng tiền mẹ làm ra, chắt chiu để gửi cho hai đứa ngoài này, sợ con không đủ ăn còn mình ở nhà bát rau bát cháo qua ngày. Bốn năm con ngồi trên ghế giảng đường, là bốn năm mẹ ngược xuôi kiếm tiền. Giữa Hà Nội phồn hoa, đồng tiền mẹ chắt chiu ở quê bỗng trở nên nhỏ bé. Từng miếng cơm con ăn, từng manh áo con mặc và cả giấc mơ của con, đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi của mẹ rơi xuống nơi miền Trung gió Lào cát trắng. Con nhớ những hôm trời oi bức, con ngồi trên giảng đường, cả mấy cái quạt trần quay vù vù, mát mẻ, quần áo tươm tất, bỗng nhiên lòng lại nhớ đến mẹ. Con hình dung ra bóng mẹ đang lầm lũi xe đất trên ruộng muối, mồ hôi thấm áo.

Tất cả, cũng vì hạnh phúc của hai con…

Con viết những dòng này khi thực lòng trong tay chưa có gì ngoài những khát khao, mơ ước của những cô cậu sinh viên chỉ biết dựa vào bố mẹ. Con biết thực lòng bây giờ, con chưa thể làm gì cho mẹ ngoài sự yêu thương, kính trọng. Nhưng con cũng chắc chắn rằng, sẽ sớm nhất có thể, hai chị em con có thể để mẹ tự hào. Con sẽ trở thành cô luật sư thật sự và em con cũng trở thành anh công an chứ không còn là tương lai như mẹ thường hay nói.

Con sẽ không để mẹ, lầm lũi trong những ngày nắng tháng sáu oi ả!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN