Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 467_VVM
Họ tên: Hồ Khánh Như
Địa chỉ: Q. Tân Phú, TP. HCM
———————————–
Con chuyển chỗ trọ được hai hôm thì mẹ lên thăm, đang giữa cơn cảm mạo mẹ chẳng nói được gì nhiều ngoài nhắc con đi ngủ sớm và đừng bỏ bữa nữa; cả đến món mứt nho dầm đá mát lạnh con tự tay làm thì mẹ cũng không uống được… Chạnh lòng. Thương mẹ. Vượt gần trăm cây số lên thăm con gái chưa được tròn tiếng thì đã phải hối hả chạy sang thăm chị 2, chị 3 rồi thăm thằng út nữa để ra về cho kịp ngày. Nhìn dáng mẹ ngồi trên chiếc xe Cub nhỏ bé giữa dòng người xe hối hả mà mắt cay xè… Mẹ và con gái lại xa nhau và cùng hẹn nhau đợi mùa hè đến…
Xa nhà, con nhớ mẹ: nhớ về mẹ của những ngày con còn bé, bé lắm chẳng biết gì hơn ngoài mẹ và đồ chơi của mình. Tuổi thơ con gắn liền với đôi quang gánh của mẹ, sáng gánh đi là xoong đầy đậu hủ trắng mịn thơm mùi lá dứa khẽ rung rinh theo nhịp bước hối hả nhưng chiều gánh về thì lại là những xoài, ổi, mía cùng me – những món quà quê ngọt lành, giản dị của các bà, các dì gửi cho bốn chị em con; trong số họ có những người con chưa hề biết mặt hay thậm chí là cũng chẳng nhớ tên nhưng họ lại thương mẹ tảo tần, vất vả mà vẫn thơm thảo, hiền lành và tình thương ấy dần già được sớt chia sang bốn đứa khờ dại chúng con. Con may mắn mới được làm con của mẹ!
Bây giờ, một mình giữa một thành phố xa lạ, bé con ngày nào khiễn chân đứng trước hiên ngóng đợi mẹ về nay đã có thể tự lo cho mình, có nhớ mẹ cũng phải để dành tới tối mới dám trùm chăn nằm khóc. Công việc làm thêm kéo con tới gần với cuộc đời bộn bề, lấy của con những giọt mồ hôi và nước mắt, cầm đồng tiền đầu tiên do mình làm ra con mới thấy thương mẹ, mới biết mẹ đã vất vã đến nhường nào: Thương lắm dáng mẹ nghiêng nghiêng tất tả với gánh đậu hủ trong những ngày hè oi ả, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo; nghẹn khi dáng mẹ chỉ còn là một vệt mờ nhạt đầu ngõ trong những buổi chiều mưa mờ lối: trong những ngày tầm tã, ướt lạnh ấy nồi đậu hủ chẳng vơi là bao, nếu là ngày xưa thể nào chị em con cũng vô tư hỉ hả chén một bụng no căng mà không hay mẹ len lén giấu tiếng thở dài sau bếp. Ông trời chẳng nghe thấy nỗi buồn của mẹ nên mưa hoài, mưa mãi không thôi, ông trời chẳng biết thương mẹ…
Trong những kỉ niệm của tuổi thơ, vui có, buồn có nhưng nhớ nhất vẫn là những ngày mẹ làm về sớm, con và thằng út giành nhau đi chợ cùng để được mẹ mua cho bịch nước trái cây mát lạnh, đủ màu sắc và ngọt đến gắt cả đầu lưỡi. Thỉnh thoảng mẹ còn lấy mấy lon gạo hoặc sang hơn thì bắp khô đem đi nổ được một bao to ơi là to, ngọt ngọt, béo béo ngon đến mê ly nhưng không được tự ý lấy ăn đâu, ăn cơm xong mẹ phát cho mỗi đứa một nắm ăn lát đã hết veo mà miệng cứ thòm thèm mãi thôi (cũng chính vì thế mà chẳng bao giờ thấy ngán bất cứ món gì). Dường như trong kí ức của con từ thuở non nớt cho đến khi phải xa nhà học trọ thì nỗi nhớ nào về mẹ cũng ngọt ngào và ấm áp…
Càng lớn khôn, con càng nhận ra tình yêu mẹ dành cho con bao la đến nhường nào, nó nhiều khi nhỏ bé, giản đơn gói gọn trong hủ ruốc, xâu bánh hay hộp thuốc bao tử; có khi lại là những cuộc điện thoại cằn nhằn con không biết giữ gìn sức khỏe và kết thúc bao giờ cũng là câu hỏi: “Chừng nào con về?”. Nghẹn!
Ngày xưa con chờ mẹ dù biết thể nào chiều mẹ cũng về nhưng vẫn ngóng, vẫn trông, vẫn buồn, vẫn khóc.
Ngày nay mẹ chờ con ngày nối ngày, tháng tiếp tháng chẳng biết khi nào con mới đứng đầu ngõ vẫy gọi: “Mẹ ơi!” chắc mẹ cũng ngóng, cũng trông, cũng buồn, cũng khóc.
Lúc con trùm chăn lau nước mắt chắc cũng là lúc mẹ trở mình thao thức vì
con.
Một năm nữa thôi con sẽ về bên mẹ. Con sẽ không cho mẹ đi trong con nắng, đi dưới cơn mưa như ngày xưa mẹ đội nón cho con khi con đi học trời nắng, và âm thầm để áo mưa vào cặp con mỗi độ mùa mưa lũ về.
Và nếu mẹ cứ khăng khăng như thường lệ
Thì
Hãy vẫn đi trong con nắng, đi dưới cơn mưa nhưng mỗi bước mẹ đi sẽ có một “bé con” rối rít chạy theo che ô cho mẹ!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!