Nàng không thể xây dựng cuộc đời theo kiểu ‘một túp lều tranh hai trái tim vàng’ nên nàng đã quyết rồi, phải bỏ đứa con này đi để lấy người đàn ông giàu có nàng mong ước.
Nàng và anh yêu nhau từ thời còn học đại học. Đến nay cả hai đều ra trường và đã tìm cho mình được một công việc ổn định. Đồng lương công chức nhà nước của anh và nàng không lấy gì làm dư dả nhưng được cái công việc nhàn hạ nếu tiết kiệm cũng đủ để chi tiêu. Đã nhiều lần anh muốn tính đến chuyện cưới xin nhưng nàng có vẻ còn ờ ỡm: “Để từ từ đã anh”. Cũng có khi nàng thẳng thắn: “Đợi anh mua được đất, cất được nhà rồi mình sẽ cưới nhau chứ giờ mà cưới về sinh con ở phòng trọ chật chội lắm”.
Rồi nàng gợi ý cho anh vay mượn tiền của bố mẹ, anh chị để mua đất xây nhà sau đó hai vợ chồng làm tích cóp rồi trả dần. Nhưng khổ nỗi nhà anh, bố mẹ làm ruộng, anh chị em cũng kinh tế cũng chẳng khấm khá là bao xoay một khoản tiền nhỏ còn khó nói gì đến chuyện mua đất ở thành phố. Ý nàng đã thế anh đành chấp nhận trì hoãn việc cưới xin cố gắng làm việc chăm chỉ mong được thăng tiến và thi thoảng mua thêm mấy tờ vé số và đợi may mắn mỉm cười với mình.
Về phía nàng, nói thì nói vậy chứ nàng cũng thông cảm cho hoàn cảnh của anh bởi nhà nàng cũng ở quê cũng chẳng giàu có gì cho cam. Nàng muốn tạo thêm động lực để anh cố gắng và thật lòng nàng cũng muốn gom góp được ít rồi mới lập gia đình chứ mà cưới nhau sớm kinh tế lại eo hẹp nàng e không hạnh phúc nổi.
Lấy kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của chị gái nàng, nàng biết kinh tế là nhân tố quan trọng quan trọng ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Thời đại này không còn chỗ cho “một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa” nên vẫn cứ phải lấy kinh tế làm gốc. Yêu anh nhưng thâm tâm nàng vẫn luôn mơ tưởng đến cuộc sống sung túc đủ đầy. Nghĩ vậy nên nàng chưa vội lên xe hoa cùng anh.
Nhưng trời không thuận theo lòng người, cố gắng mãi mà số dư cũng chẳng nhích nổi là bao nhiêu nên nhiều khi nàng đâm ra chán nản, nàng chán luôn cả anh, nàng trách anh: “Đàn ông con trai gì mà thiếu năng động, thế này bao giờ mới khấm khá lên được”. Rồi nàng thầm ước có một phép màu nào đó giúp mình xoay chuyển tình hình.
May mắn mỉm cười với nàng thật. Trong một chuyến đi công tác nàng đã gặp và quen được một người đàn ông khác. Người đó không đẹp trai nhưng con nhà khá giả, công việc với mức lương cao ngất ngưởng mà nhiều người phải chậc lưỡi thèm thuồng. So với người yêu hiện tại của nàng thì đúng là hơn một trời một vực. Mới biết đến đó thôi nàng đã sung sướng lắm rồi. Đầu nàng bắt đầu xuất hiện những so đo tính toán giữa hai người đàn ông. Vốn nghèo khổ từ nhỏ, nàng cũng chán cảnh phải chắt chiu cần kiệm, ăn bữa trước phải nghĩ tới bữa sau rồi, nàng muốn được sung sướng không phải lo nghĩ đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền.
Ngày người đàn ông đó ngỏ lời yêu nàng, chưa kịp sung sướng bao lâu thì chết lặng khi phát hiện mình mang thai với anh. Ông trời dường như cứ muốn trêu ngươi nàng khi que thử lên hai vạch và siêu âm kết quả đã hơn 6 tuần. Nằm lì trong phòng ba ngày cuối cùng nàng cũng buộc lòng mình phải chọn lựa: “Phải tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ”. Nàng âm thầm đi phá thai và coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra với mình. Nàng chủ động kiếm cớ chia tay anh rồi nhanh chóng đến với người đàn ông giàu có ấy.
Mặc cho anh khẩn thiết cầu xin, nàng vẫn một mực dứt áo ra đi. Đám cưới của nàng nhanh chóng diễn ra sau 6 tháng tìm hiểu. Nàng hạnh phúc với chọn lựa của mình bởi chồng nàng rất chiều chuộng và yêu thương nàng đã thế nàng lại được sống như bà hoàng trong căn nhà rộng lớn ấy.
Thời gian cứ thế trôi đi, một tháng, hai tháng rồi một năm, hai năm… nàng vẫn chưa có thai. Từ những yêu thương, chiều chuộng chồng nàng chuyển sang lạnh lùng, hắt hủi khi biết nàng không còn khả năng sinh con sau lần phá thai ấy: “Tôi không ngờ cô lại là người tàn nhẫn đến mức như thế, tôi ghê tởm cô rồi đấy”. Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải chấp nhận kí vào đơn ly hôn để giải phóng cho chồng nàng.
Giờ nàng thấy hối hận cho những việc mà mình đã làm. Đó là cái giá phải trả cho sự độc ác nhẫn tâm của nàng đối với đứa con đang còn là giọt máu. Những tưởng có tất cả nhưng nào ngờ nàng lại mất tất cả, mất con, mất người yêu, mất chồng và đau đớn hơn là nàng vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Nàng chỉ biết thui thủi một mình trong căn phòng ẩm thấp và gặm nhấm nỗi đau. Có lẽ nỗi đau ấy sẽ đeo bám giày vò nàng cho đến hết cuộc đời này.
Theo Trí Thức Trẻ