Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 443_VVM
Họ tên: Vi Văn Hải
Địa chỉ: Lục Ngạn, Bắc Giang
————————————–
Hồi đó ở vùng quê nghèo được đến trường là điều may mắn và tôi cũng nằm trong số đó.
Một vùng quê vẫn còn đèn dầu, gạo được ăn nhờ có cối giã và tất cả những điều đó được biểu hiện bằng những giọt mồ hôi lăn trên má của mẹ cha. Vì là trẻ thơ nên điều đó với tôi bấy giờ chẳng có chút ý nghĩa gì cả vì nó chỉ là những giọt nước mà thôi, thậm trí còn vui cười chứ đâu nhận ra rằng đó là sự đánh đổi để tôi có được miếng cơm manh áo. Sau này lớn lên rồi tôi mới nhận ra điều đó.
Thời gian trôi và tôi cũng lớn dần, cũng đến tuổi cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác đồng nghĩa với đó thì ba mẹ tôi phải vất vả nhiều hơn. Tôi nhớ có lần mẹ ốm dài ngày tôi chỉ biết cất tiếng gọi mẹ ơi… Cũng chẳng biết là mẹ sẽ ốm nặng thế và nét mặt buồn cũng xuất hiện trên khuôn mặt thô kệch của ba. Và rồi mẹ cũng đã dậy được và đi lại nhiều hơn phải chăng tiếng gọi mẹ ơi của đứa con nhỏ là động lực để mẹ cố gắng vượt qua bệnh tật. Để rồi mẹ lại quay lại với công việc đồng áng vất vả nắng mưa.
Cứ thế tháng ngày ba mẹ vất vả trôi qua thì tôi cũng lớn từng ngày học hết cấp 1 rồi lên cấp 2. Từ 1 học sinh cấp 1 với học lực trung bình thì cấp 2 đã có sự cố gắng để trở thành một học sinh tiên tiến và học sinh giỏi một phần là sự động viên từ ba mẹ, một phần là hoàn cảnh gia đình khiến cho bản thân có được nhưng suy nghĩ phải cố gắng để không phụ lòng ba mẹ.
… Rồi lên cấp 3 sau những buổi sáng đến trường thì buổi chiều con đã phụ giúp gia đình công việc đồng áng ba mẹ cũng bớt được phần nào. Ngay cả việc cày, bừa, cấy hái… (Những từ ngữ đó, những việc làm đó chắc chỉ có những vùng quê mới hiểu). Thì tôi cũng đều học và làm được, con trâu đi trước cái cày và dáng người nhỏ đi sau. Cho dù mẹ có nói con còn nhỏ lo việc học hành đi nhưng vì thương ba mẹ muốn giúp ba mẹ nên con phải học làm sớm. Vì hoàn cảnh nên tôi cũng chẳng dám đua đòi với chúng bạn cho dù cái áo trắng phải mặc đến gần như chuyển màu hay cái khăn quàng đỏ có nhiều nếp nhăn, kể cả cái cặp đến trường cũng chi chít những đường chỉ mà chính đôi bàn tay mẹ may đi rồi may lại sau những lần bị rách…
Mẹ là vậy đó luôn chăm lo cho con từng ly từng tý ngay cả lúc con trưởng thành và đi làm. Những lời nói nhẹ nhàng khuyên bảo của mẹ khiến con như run lên vì sự quan tâm lo lắng để con được yên tâm làm việc.
Nhưng rồi con nhận ra một điều rằng con trưởng thành bao nhiêu thì những sợi tóc màu trắng lại xuất hiện trên mái đầu mẹ bấy nhiêu. Phải chăng đó là quy luật mà con người phải trải qua và đánh đổi.
Tuổi cao sức yếu… con biết vậy nên chẳng muốn cho mẹ làm gì cả nhưng dường như chân tay mẹ làm lụng vất vả quen rồi nên chẳng thể nào ngồi yên. Mỗi lần con về thăm ba mẹ cũng chỉ biết động viên mẹ cố gắng ăn nhiều và làm ít đi thôi… Có những cái quần và cái áo mới con mua cho mẹ cũng chẳng mấy khi mẹ mặc đến… Mẹ còn bảo con mua làm gì nhiều mẹ có mặc hết được đâu… Nhưng mẹ đâu có biết là con muốn nhìn thấy mẹ vui và muốn mẹ không phải lo lắng nhiều cho con… Hay những hộp sữa cho người cao tuổi con mua mẹ cũng lo là con mất nhiều tiền mua, cả những hộp thuốc bổ nữa mẹ cứ than phiền con toàn mua những thứ đắt tiền… Nên thỉnh thoảng gọi điện về cho mẹ thì mẹ lại bảo lần này con về không phải mua gì cho mẹ đâu, những thứ con mua cho mẹ vẫn còn…
Con biết so với lũ bạn cùng trang lứa trong làng thì mẹ luôn tự hào vì con và nhiều mong muốn.
Mẹ ơi! Chút lòng hiếu thảo của con như vậy đã là gì so với công lao ba mẹ sinh thành nuôi lớn con.
Rồi một lần con về nhà thăm ba mẹ con chợt nhận ra sau những cuộc gọi con gọi về thì mẹ luôn giấu không cho con biết tình trạng sức khỏe của mẹ… Mẹ bảo con đi làm xa mẹ không muốn cho con biết sợ con lo lắng nhiều lại gầy thêm… nghe mẹ nói vậy mà đôi mắt con đỏ hoe và ướt từ khi nào con cũng không hay.
Rồi tối hôm đó mắt con lại đỏ lên và lần này không phải ướt nữa mà là những giọt nước mắt vì mẹ. Mẹ bảo Hải à mẹ khó chịu quá, lúc đó con chỉ biết nắm thật chặt tay mẹ và thấy tay mẹ lạnh lắm con đã bóp tay cho mẹ và dần tay mẹ được ấm hơn. Con bảo đưa mẹ đi viện mẹ bảo từ đã con gọi anh trai chị dâu và chị gái về đi vì mẹ sợ mẹ không qua khỏi… Lúc đó không biết từ đâu mà nước mắt con lại nhiều đến thế người con bắt đầu thấy run và không còn được bình tĩnh. Gọi anh chị thì con đã gọi và lúc sau anh chị cũng có mặt đầy đủ và mấy anh chị em đã chuyển mẹ lên viện.
May mắn là mẹ chỉ bị huyết áp thấp phải theo điều trị của bác sĩ thì 2 ngày sau mẹ cũng đã khỏe hơn đôi chút.
Từ hôm đó! Con đã biết rằng mẹ không muốn con phải lo lắng cho mẹ nên các cuộc điện thoại con gọi về mẹ đều nói mẹ vẫn khỏe con đừng lo lắng. Nhưng mẹ à! Con trai của mẹ biết tình hình sức khỏe của mẹ thế nào mà. Chỉ là mẹ luôn lo lắng cho con nên mẹ mới nói thế thôi.
Con hứa với bản thân sẽ không để mẹ phải lo lắng nhiều để rồi ảnh hưởng đến sức khỏe và con cũng sẽ không vui nếu như mẹ ốm yếu.
Mẹ đã vất vả vì con rồi nên hãy để con chăm sóc mẹ những ngày con còn có mẹ bên cạnh mẹ nhé. Mẹ muốn con không phải lo lắng thì mẹ phải cố gắng ăn nhiều và làm ít như con đã bảo mẹ thì con mới vui được mẹ à.
Mẹ à! Mẹ sẽ luôn là động lực để con cố gắng và con cũng luôn tự hào vì có mẹ luôn lo lắng cho con.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!