Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 430_VVM
Họ tên: Bùi Minh Đức
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội
———————————–
Tôi đến thế giới này trong tình yêu thương, đùm bọc của bố và mẹ. Tuổi thơ nghịch ngợm không kể hết được những sai lầm, rắc rối hay phiền muộn tôi gây ra cho bố, mẹ. Trong đó, người mệt mỏi và trực tiếp đối diện những điều đó là mẹ tôi.
Mẹ gật đầu lấy bố đã là một sự thiệt thòi, vì yêu mà chấp nhận một lễ kết hôn đơn giản. Gần như không có sự chứng giám của cả hai gia đình nội – ngoại. Nhưng mẹ vẫn chấp nhận.
Năm tôi lên 6, tôi và mẹ chuyển về sống ở quê nội, cách nơi bố tôi làm việc và gia đình của mẹ hơn 600 cây số. Không có điện thoại di động, điện thoại bàn chưa phổ biến. Mẹ tự kiếm cho mình sự bận rộn để vơi đi nỗi nhớ chồng, nhớ gia đình. Khi đó tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rúc vào lòng mẹ mỗi khi mẹ sụt sùi bên bàn sách, với những bức thư mới và cũ.
Lớn lên, bỏ qua tất cả những lo lắng, sự thất vọng của mẹ. Tôi vẫn chỉ biết cắm đầu chạy theo những ước mơ, hoài bão của bản thân. Con đường tôi đang đi vẫn còn rất dài, nhưng mẹ không trách móc lấy một lời với tôi. Mỗi lần gọi điện là đều nói những câu cũ rích: “Con gầy lắm, cố gắng ăn uống vào. Công việc gì thì công việc. Đừng thức khuya mà hại sức khỏe…”
Tại sao mẹ không trách tôi ngu dốt, không biết đường tập trung cho những cuộc thi chen chân vào công chức nhà nước? Tại sao mẹ không nói thẳng với tôi rằng con đường tôi đi quá dài, gia đình cần tôi ở bên cạnh? Mẹ luôn như thế. Lúc nào cũng nhường nhịn, bênh vực con cái dù nó thậm chí còn chẳng biết nó có sai hay không.
Tôi giận mẹ tôi vì những tha thứ mà bà dành cho bố tôi. Ai lại đi chịu đựng, chỉ trách móc nhẹ nhàng khi chính tai nghe thấy câu: “Alo, dậy chưa em? Hôm qua em ngủ có ngon không?” Sau bao nhiêu thiệt thòi, tuổi thanh xuân gần như vô nghĩa, những hy sinh không được thừa nhận mà mẹ vẫn bỏ qua.
Sau 15 năm xa cách, mẹ được về thăm lại mái nhà xưa. Gặp lại gia đình giờ không còn đông đủ, bản làng không còn như xưa do giải tỏa cho dự án xây dựng đập thủy điện. Tôi đã thấy mẹ vỡ òa như một đứa trẻ khi ngồi nói chuyện với anh, chị, em của mình. Ôm vào lòng những đứa cháu lớn có, nhỏ có mà gượng cười tiếc nuối quãng thời gian xa cách. Những khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy nhói lòng, chỉ muốn mau chóng thành đạt để cho mẹ tất cả những gì mẹ muốn. Sao mẹ không trách con cái mẹ chậm chạp?
Lần gần nhất về nhà cũng là lần tôi ốm nặng. Tôi cứ ngỡ về sẽ được thấy mẹ trách móc, bắt tôi ăn những món ăn mẹ nấu. Nhưng không, mẹ cũng ốm, thậm chí còn nặng hơn tôi. Chứng bệnh kì lạ khiến bà khó khăn trong việc di chuyển. Vậy mà tại sao chỉ cách đây hai ngày mẹ còn nói mẹ vẫn khỏe? Tại sao mẹ hi sinh quá nhiều như thế? Mẹ muốn con cái còn phải ân hận bao nhiêu lần nữa?
Từ lần đó, tôi tự nhủ mình sẽ không làm hay tập trung cho những thứ vô bổ. Loại bỏ những mục tiêu khó khăn và tập trung cho những thứ mình chắc chắn nhất. Tôi phải hạn chế chơi bời đây đó, bỏ qua những khóa học dài hơi mà chưa xác định nổi kết quả nó mang lại. Tôi phải làm việc, phải tự tích góp vì gia đình của mình.
Không biết có bà mẹ nào có đứa con vô dụng, bất hiếu như tôi không. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi vẫn sẽ ghét bà, người đã hi sinh mù quáng vì những đứa con vô dụng, kém cỏi.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!