Viết về mẹ: Cám ơn mẹ nhiều lắm! 

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 425_VVM

Họ tên: Nguyễn Phương Thúy

Địa chỉ: Bắc Quang, Hà Giang

 ———————————

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”

Cám ơn trời đã ban cho con có một người mẹ hiền vĩ đại, cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này… Cảm ơn mẹ đã dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Con muốn gửi cho mẹ muôn vàn lời yêu thương từ tấm lòng con mà con chẳng bao giờ dám cất thành lời, tình yêu đó tận sâu trong trái tim con mà con từng chất chứa. Có mẹ là điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời con.

Từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, vòng tay mẹ đã trở thành hơi ấm để chở che con giữa cuộc đời này, mẹ vỗ về chăm sóc con từng ngày lớn khôn. Mẹ bảo vệ chăm lo cho con từng điều nhỏ nhặt nhất. Cho đến khi con từng ngày lớn lên, mẹ dạy cho con biết cách sống tốt, biết yêu thương quan tâm một ai, mẹ dạy cho con điều hay lẽ phải. Cả đời mẹ hi sinh lam lũ cho con ăn học, từng ngày mẹ phải chịu đựng những vất vả khó khăn trong cuộc sống mà không một lời kêu ca, phàn nàn. Mẹ cả đời lam lũ, nhọc nhằn chỉ để mong con khôn lớn nên người, mong cho con sống tốt, mẹ chẳng cần điều gì khác ở con ngoài việc muốn con luôn được tươi cười vui vẻ. Mẹ biết không, mỗi khi mẹ làm việc vất vả, từng giọt mồ hôi mẹ tuôn rơi giữa cái trưa hè nắng gắt hay những cơn mưa nặng hạt con cảm thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Con hỏi mẹ có mệt không, nhưng đáp lại mẹ vẫn tươi cười và cặm cụi công việc. Ngày trước, gia đình mình vẫn khó khăn, mẹ phải làm việc cực nhọc, có lần mẹ mua cho con một quả dưa hấu, khỏi nói con vui mừng như nào. Con nhớ mình đã từng ao ước được ăn một quả dưa hấu thật to như thế nào. Khi con bảo mẹ cùng ăn với con nhưng mẹ nói “Mẹ ghét ăn dưa hấu lắm” rồi mẹ nhường phần con hết. Ngày ấy con ngu ngơ, chưa hiểu cứ nghĩ mẹ nói thật, vì chẳng có ai là không thích đồ ngon cả, chỉ là mẹ muốn con được ăn ngon, ăn nhiều thôi. Khi đến Tết mọi nhà đều mua sắm quần áo, đồ đạc để chuẩn bị đón Tết, con vui sướng khi được nắm tay mẹ đi chợ chọn mua mọi thứ. Mẹ mua cho con những bộ quần áo mới, giày dép thật đẹp. Con lại ngu ngơ hỏi mẹ “Sao mẹ không mua cho mình nữa?” Mẹ nói “Mẹ không thích mặc quần áo mới, mẹ có nhiều quần áo rồi”. Và mẹ mỉm cười với con, khiến con cứ nghĩ mẹ nói thật. Thật ngốc, vì con tin mẹ nói thật, chẳng có ai là không thích mặc quần áo mới cả… chỉ là mẹ muốn dành cho con niềm vui mà thôi.
Trong mắt mẹ con chưa bao giờ là người lớn cả, con mãi chỉ là một đứa trẻ non dại trong mắt mẹ. Mỗi khi con thành công mẹ luôn bên cạnh con chúc mừng và tươi cười cùng con, mẹ không dành tặng con những món quà như người khác, nhưng đổi lại mẹ dành cho con cả tình yêu thương mà con chẳng thể tìm ở nơi đâu khác. Khi con thất bại, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt con, khi “cả thế giới quay lưng lại với con” bên cạnh con lúc nào cũng có mẹ. Mẹ ôm con vào lòng, hơi ấm của tình thương cho con cảm giác ấm áp và bình yên vô cùng.
Ngày xưa mỗi lần con làm sai chuyện gì mẹ thường đánh con. Mỗi lần như vậy con ghét mẹ lắm, nhưng con đâu biết rằng mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con cứ nghĩ con không phải là con của mẹ, mẹ không thương con, mẹ muốn con bị đau. Và một lần do con không nghe lời mẹ, con nhớ mẹ đã rất tức giận mẹ đánh con lằn cả mông lên, con khóc nhiều lắm. Mẹ đưa cho con lọ dầu để xoa nhưng con không cầm mà chạy thẳng lên gác đóng của nằm khóc và càng ghét mẹ hơn. Và khi đó con đã nhìn thấy mẹ khóc trong phòng, con ngu ngơ không hiểu cứ nghĩ mẹ buồn chuyện gì đó, nhưng mẹ sẽ vui lại ngay thôi. Đến tối chờ khi con ngủ say mẹ mang dầu vào xoa vết lằn cho con, nhìn mẹ thương xót vết thương của con, lúc đó con mới cảm thấy “mẹ rất thương con”.

Thời gian trôi qua, con ngày càng lớn hơn, cuộc sống của con không còn đơn giản như trước nữa. Là một đứa con gái mới lớn, con muốn thể hiện cái “tôi” của mình hơn. Con theo bạn bè, ăn chơi mà không biết đang tiêu những đồng tiền mồ hôi xương máu của mẹ. “Cuộc sống khốn khó khiến con luôn hỏi tại sao ông trời quá bất công… cuộc sống hỗn độn đã khiến đứa con của mẹ thay đổi đi rất nhiều”. Đôi lần con vô tâm, làm mẹ phải buồn lòng, khi ấy con đã rất muốn nói xin lỗi mẹ, nhưng cứ có cái gì đó vô hình chặn ở cổ họng con làm con không thể nói thành lời. Mỗi lần như vậy con thoáng thấy mẹ buồn, con thường ngồi thu mình một góc nhận ra cái sai của mình rồi cố sửa chữa bằng hành động. Mẹ à, con xin lỗi vì nhiều lần làm mẹ buồn, xin lỗi vì chưa làm được gì cho mẹ… xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con biết mẹ chưa từng trách con, nhưng con lại không thể tha lỗi cho chính mình. Là một đứa con gái đã 17 tuổi, con nhận thức được giá trị của cuộc sống, cám ơn mẹ đã ban cho con cuộc sống diệu kì này, cám ơn mẹ đã sinh con ra trên đời và nuôi dưỡng con, cám ơn mẹ đã vì con mà làm tất cả… cám ơn mẹ, nhiều lắm! “Hình ảnh mẹ hiền dãi nắng dầm mưa mãi mãi khắc sâu trong kí ức – muốn con nên người có cuộc sống tốt – muốn con nên người có trí thức”, những gì mẹ làm cho con, con chẳng bao giờ dám quên. Mẹ vẫn đi làm tần tảo sớm hôm cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ cả đời hi sinh cho con, cứ âm thầm lặng lẽ, mẹ bên con sẻ chia bao chuyện vui buồn vậy mà nhiều lúc con vô tâm làm mẹ buồn.
Cuộc đời này đầy thử thách, khó khăn. Chẳng biết đến khi nào con lại vấp ngã, con chỉ mong mẹ của con vẫn sẽ mãi bên con, làm điểm tựa, làm hơi ấm, là vòng tay ôm con vào lòng, mẹ truyền cho con sức mạnh để vượt qua bão tố. Là một đứa con gái luôn tỏ ra cứng đầu, ngang bướng, con khó thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều lúc mẹ nói con vô tâm, nhưng con luôn biết ơn và yêu mẹ nhiều lắm, mẹ không chỉ ban cho con cuộc sống mà mẹ còn dạy con những bước đi chập chững vào đời. Mẹ dạy cho con biết yêu thương, tha thứ cho người khác. Mẹ dạy cho con cách chấp nhận cuộc sống mà bấy lâu nay con cứ cố đổ lỗi cho tạo hóa. Cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Mẹ à, mỗi ngày con càng trưởng thành hơn và con ý thức được mẹ của con cũng ngày càng “già” đi. Con chỉ mong mẹ được mạnh khỏe, mong mẹ luôn tươi cười, mong mẹ sống thật lâu và bên con, con ngây dại lắm vẫn muốn được mẹ ôm vào lòng xoa đầu như một đứa trẻ mẹ ạ. “Trái tim mẹ tràn đầy tình thương, không gì có thể đánh đổi”, con sẽ cố gắng sống thật tốt để làm mẹ vui lòng. Mẹ à, điều con luôn ấp ủ bấy lâu nay con chưa dám nói rằng “CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM”. Cám ơn mẹ vì tất cả. Con có thể nói với mọi người rằng “Mẹ tôi không đẹp, mẹ tôi không sang nhưng mẹ sang ở cái khí phách của một người phụ nữ biết hi sinh và tôi nợ người phụ nữ ấy cả cuộc đời này”. Xin hãy nhớ rằng “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?” Đừng để thời gian qua đi khi có mẹ ở bên trở nên vô nghĩa, đừng để đến lúc hối hận thì đã quá muộn. Hãy ngẩng cao đầu và sống thật tốt vì NGƯỜI MẸ DẤU YÊU, nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN