Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 415_VVM
Họ tên: Nguyễn Trí Hiếu
Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội
———————————
Tôi đã từng được nghe ai đó nói: Hạnh phúc nhất là biết vượt qua mọi số phận của cuộc đời đưa tới.
Cứ mỗi lần nghĩ đến câu nói này, tôi lại nhớ đến một con người. Mà có lẽ, cả đời tôi cũng không sao quên được. Đó là một người, tôi đã thầm trong lòng, coi như người mẹ thứ hai của cuộc đời mình. U Trần Tuyết Nga, một người dân Hà thành, một người gắn bó gần hết cuộc đời, với một khoảng không chật chội ở phố cổ.
Căn nhà của u, chiều rộng có một mét tám. U được gia đình chia cho một khoảng giữa, cạnh cầu thang.
Là một người khuyết tật, nhưng gần như mọi sinh hoạt trong cuộc sống, u đều tự túc: Từ giặt giũ, nấu nướng, rồi kiếm tiền lo cho bản thân…
Tôi gặp u vào một ngày đầu xuân của sáu năm trước. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, là một người đàn bà ngang tuổi mẹ tôi, có khuôn mặt hiền hậu, và nụ cười đầy nhân ái. U ngồi trên chiếc bàn lăn, và lê từng chút khó khăn tiến ra chân cầu thang để đón tôi, rồi vội vã len vào bếp sơ chế mấy món ăn mà tôi thích.
Là thợ may có tiếng, u may được tất cả các loại quần áo, váy, đầm…từ các loại vải dày, mỏng khác nhau. U luôn để lại trong lòng khách hàng một ấn tượng khó phai, để rồi có rất nhiều người là khách hàng chung thuỷ với u suốt mấy chục năm qua. Gần như không bao giờ, u lỡ hẹn với bất cứ đơn đặt hàng nào. Đã có lần tôi được nghe bác Bình – chị dâu của u tâm sự: “U mày dạo này bận lắm. Chỉ khi chúng mày đến chơi mới dừng tay, gác việc. Vừa có đơn đặt hàng lớn, chắc là gấp nên u mày thức mấy đêm nay rồi.” Đúng là, mắt u đã thâm quầng vì mất ngủ. Và những thùng hàng xếp đầy ắp cái không gian nhỏ bé ấy, đã được đóng bao gần hết. Cứ tưởng xong đợt hàng này, u sẽ có một khoản tiền lớn, nghỉ ngơi cho thoả mái. Tôi hẹn đón u đi Hồ Tây chơi vào cuối tuần đó. U không nhận lời, mà chỉ nói: “Rồi, để u xem đã”. Ngày cuối tuần, tôi đến theo như lời hẹn. U lại đang ngồi bừa bộn giữa một đống quần áo cần sửa gấp. Chắc có lẽ, u biết mình sẽ có tiếp đơn hàng nên không chắc chắn hứa với tôi.
Cũng có lúc, tôi trách u: “Đã là người khuyết tật, không con cái gì, cứ suốt ngày làm việc như thế, chết tiền để cho ai…”. Nhưng thật sự, tôi thấy mình quá vô tâm. Khi bắt đầu tham gia câu lạc bộ Nhân Ái Hà Nội, tôi quen thêm được các câu lạc bộ, tổ chức thiện nguyện khác trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Tình cờ trong một lần tham gia chương trình giao lưu những mảnh đời khuyết tật, và giúp đỡ hỗ trợ anh Chung (Đông Anh) ở làng sinh viên Hacinco (Hà Nội), tôi gặp được u. Nghe được mấy anh chị trong các câu lạc bộ thiện nguyện ở đó, kể về u như là vị cứu tinh trong các chương trình của họ. Bất cứ chương trình nào kêu gọi tài trợ, nhất là những chương trình thiếu thốn kinh phí mà u biết, thì u luôn là người đi đầu ủng hộ. Có những chương trình u ủng hộ đến hàng chục triệu. Khi gần kết thúc chương trình, mọi người hướng mắt về u, một người đàn bà khuyết tật đôi chân, mà bỏ vào hòm quyên góp mấy tờ năm trăm nghìn mới toanh. Trước sự cảm ơn nhiệt tình của MC Vân Anh, u ngoảnh mặt đi như không muốn mọi người đề cao, và tung hô mình lên. Trong u như chỉ muốn thầm lặng cống hiến.
Đúng như lời u đã từng nói với tôi: “Bàn tay ta có thể làm ra tất cả mọi thứ, nhưng có bàn tay nào đủ lớn để cầm nắm hết mọi thứ đấy đâu”. U đã miệt mài vì yêu nghề, vì nguyện vọng được giúp người, giúp bạn bè cùng cảnh ngộ. U đã thức khuya dậy sớm, thậm chí thức đêm, để dệt những tấm vải ước mơ của mình, dệt những tấm vải niềm tin cho mọi người, thắp sáng ngọn lửa thiện nguyện và thương yêu trong mỗi trái tim.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ” đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.