Viết về mẹ: Mẹ và con gái

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 399_VVM

Họ tên: Đặng Thị Minh Quyên

Địa chỉ: Q. 1, TP. HCM

 

————————————

Xin dành tặng bài viết này cho Mẹ, như một lời cảm ơn đến Mẹ, vì Mẹ là người đã mang con đến với cuộc đời…

Xin được viết hoa một chữ Mẹ.

Mẹ trẻ và đẹp, trẻ hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi sáu. Người ta hay bảo nếu con gái giống mẹ chắc sẽ đẹp lắm. Mỗi lần khoác tay nhau đi dạo phố buổi tối, giống chị em nhiều hơn mẹ con. Thỉnh thoảng khi đi đường vẫn thường hay bắt gặp những ánh mắt quay lại ngoái nhìn, không biết là nhìn con hay nhìn Mẹ. Vậy mà nhiều người ngoài đường cũng như trong nhà đều hay nhầm con với Mẹ, bởi cái dáng dong dỏng cao, thân hình “đồng hồ cát” eo nhỏ mông to mà Mẹ hay bảo con may mắn được thừa hưởng từ Mẹ. Con lại hay trách Mẹ sao giành hết cái đẹp của con, sao da con tuy trắng nhưng không mịn bằng Mẹ, sao mũi con không cao như mũi Mẹ, sao miệng con cười không tươi bằng Mẹ và sao chân con không thon dài như chân Mẹ…

Mẹ và con gái, cách nhau đúng hai con giáp, mặc cùng một size quần áo, mang chung một đôi giày, dùng chung một bộ đồ trang điểm, thỉnh thoảng vẫn thường giành nhau cái đầm hay cái váy mới may khi cả hai trùng độ đi chơi…

Mẹ và con gái, nhiều khi đổi ngược vai trò cho nhau, con gái ngồi sấy và chải tóc cho Mẹ trong khi Mẹ trang điểm đi uống cà phê với bạn bè, thỉnh thoảng con gái lại là người thức đêm chờ mở cửa lúc Mẹ đi tiệc về khuya…

Mẹ và con gái, có khi giống bạn bè, có khi lại giống chị em. Cứ cách vài ngày lại quay sang hỏi: “Dạo này Mẹ có mập lên không Bé?” hay “Bé ơi, xem tóc Mẹ dài ra chưa, có cần đi cắt bớt không? ”…v.v…

Mẹ và con gái, bạn bè thường cười bảo “Mẹ mày xì tin” khi thấy trong bóp trưng đầy hình mẹ con mình chụp sticker Hàn Quốc. Con đi qua nhà bạn chơi, online, Mẹ nhảy vào Yahoo chat, mời xem webcam, kèm theo dòng text “Coi mẹ trên webcam có đẹp hôn?” làm bạn con ôm bụng cười sặc sụa. Đến tận bây giờ, có khi đang trong buổi họp căng thẳng, con nhận được tin nhắn của Mẹ: “Mẹ đang ngồi coi lại hình, thấy con gái mình cũng… dễ thương!

 

Mẹ và con và… thời trang

Hai mươi hai năm, Mẹ luôn luôn là designer độc quyền của con, và con luôn luôn là người mẫu độc quyền của Mẹ. Ngày con còn bé, Mẹ tỉ mẩn may từng cái quần cái áo, drap giường, vỏ gối bé xíu, giống như đang chơi búp bê. Mẹ vẫn thường bảo con là búp bê của Mẹ. Có điều búp bê càng ngày càng lớn, giờ đã trở thành mannequin size thay đổi tùy thời điểm, nhưng vẫn luôn luôn và chỉ mặc đồ mang thương hiệu Mẹ…

Hai mươi hai năm, có Mẹ, tất cả những thứ khoác lên mình con hay ở xung quanh con đều trở thành duy nhất. Khi con đi nhà trẻ, những em bé khác có gối hình chữ nhật hoặc hình vuông, riêng con có gối hình mặt trăng lưỡi liềm, nhồi bằng bông gòn mịn màng chứ không nhồi bằng vải vụn, êm ái và thơm nồng mùi sữa mẹ. Con mặc bikini khi chưa đầy một tuổi, mặc áo dài khăn đóng đi chùa với đôi hài đỏ cong lên vào mỗi dịp Tết, mặc áo đầm nhung voan mỏng vào dịp sinh nhật. Thời đó có lẽ con là đứa bé duy nhất được mặc qua tất cả các loại tơ tằm gấm vóc lụa là sang trọng và đắt tiền nhất, Mẹ nhặt nhạnh ghép lại từ vải thừa khi may áo dài cho khách…

Mười hai năm đi học, tất cả đồng phục của con đều do Mẹ may, kể cả áo dài, áo đầm và quần áo đi chơi. Lớn lên một chút, bạn bè rủ đi shopping, con cũng hí hửng đi theo mua về vài cái áo thun, bị mẹ chê vài lần, thế là dẹp luôn vào tủ. Từ đó đến nay, mỗi lần con đi shopping đều chỉ đi cùng với Mẹ, dù là túi xách đi làm, đồng hồ, ví, thắt lưng hay giày cao gót…

 

Những ngón tay xinh

Mẹ nói bộ phận đẹp nhất trên cơ thể con là bàn tay, đặc biệt là bàn tay trái. Ngón tay búp măng, thon dài, trắng mịn, mũm mĩm. Mẹ không cho con rửa chén giặt đồ, để không cho xà bông hóa chất làm ăn tay con, để giữ đôi bàn tay con mịn màng không khô ráp để có khi ai đó nắm. Trái ngược với bàn tay Mẹ, con hay bảo tay Mẹ là tay “búp tre”, gầy guộc, xương xương, nhất là ngón áp út. Xem chương trình “Ở nhà chủ nhật” có trò các bà mẹ đứng sau tấm vách, chỉ đưa hai bàn tay ra các con đeo vòng vào, khối người không nhận ra tay mẹ mình. Nhưng nếu con chơi trò đó chắc chắn sẽ không bao giờ nhầm tay Mẹ. Đến bây giờ, nửa đêm nằm ngủ cạnh Mẹ, con vẫn lần mò tìm tay Mẹ trong chăn để luồn tay mình vào, mân mê ngón áp út và ngủ ngon đến sáng…

Mẹ vẫn thỉnh thoảng cắt móng tay cho con, giũa móng vuông chứ không để móng tròn, Mẹ vẫn không thích con sơn móng tay hoặc để móng tay dài. Mẹ thích con để giống bàn tay Tóc Tiên, không thích bàn tay sơn nhiều màu lòe loẹt. Vì vậy từ đó đến giờ con vẫn không sơn móng tay. Con đã dần quen với cuộc sống làm theo những điều Mẹ thích.

 

Mẹ và con và… ăn

Mẹ thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống, Mẹ thường nói công việc Mẹ làm lâu nhất và giỏi nhất, đó là làm vợ và làm mẹ. Mẹ nấu ăn ngon không ai bằng, có lẽ được thừa hưởng từ bà ngoại. Có lẽ đó cũng là lý do khiến con gái không mặn mà lắm chuyện bếp núc. Lý lẽ con hay biện minh cho cái sự lười của mình là cái bếp trong gia đình quá nhỏ cho ba người phụ nữ. Mẹ vẫn thường mắng con vì cái tật ăn vụng từ trong bếp ăn ra. Cũng chính vì Mẹ nấu ăn ngon mà con bị mang tiếng là kén ăn. Khi đi uống nước dọc đường, con thường chỉ uống nước mía chứ không uống rau má, uống dừa tắc chứ không uống nước sâm, vì đối với con không ly rau má nào ngon bằng rau má Mẹ xay có kèm bơ đậu phộng, hay ly nước sâm nấu đường phèn trong vắt có ngò thơm và mía lau thanh mát như bàn tay Mẹ…

Con đi làm xa nhà, sáng Mẹ dậy sớm nấu cơm cho con bỏ vào cà mên mang đi. Con chuyển chỗ làm gần nhà, buổi trưa con về ăn cơm với Mẹ. Hôm nào thức ăn bị mặn hay quá lửa, con thường bảo hôm nay Mẹ quên bỏ vào tình yêu của Mẹ… Vì Mẹ, con có thể bỏ buffet trưa ở khách sạn năm sao sang trọng, đơn giản những lúc đó con thường ăn với người lạ hoặc ăn một mình. Lúc đó con chỉ ước ao một điều, là được chạy về nhà ăn cơm cùng Mẹ. Vì những món ăn của Mẹ, Mẹ nấu bằng cả trái tim.

Tết, con thích ngồi xắt củ cải cà rốt đủ hình dạng cho Mẹ phơi làm dưa món, thích đi chợ với Mẹ mua lá dong về rửa, bỏ bó lạt ngâm trong nước cho mềm để dễ buộc. Con thích ngồi xem tay Mẹ thoăn thoắt gói bánh chưng, vo gạo nếp, giã đậu xanh, nghe mùi khói của nồi bánh bốc lên trong ánh lửa bập bùng nổ lép bép trong đêm, cả nhà ngập tràn không khí Tết. Với con đó là những năm tháng đẹp của cuộc đời…

 

Kiêu hãnh

Ngày báo chí đăng tin kết quả đại học, Mẹ cắt ra, highlight tên và điểm của con, rồi vài ngày sau cả xóm gặp con đều khen con giỏi vì biết con đậu hai trường.

Ngày con có việc làm chính thức đầu tiên, có namecard đầu tiên, trong một tuần đã vơi đi nửa hộp!

Có lẽ điểm con giống Mẹ nhất là dòng máu kiêu hãnh chảy thường trực trong huyết quản. Dù Mẹ không bao giờ nói con là niềm tự hào của Mẹ, nhưng con biết Mẹ thường hay đi khoe con khắp mọi nơi. Con vẫn có thói quen tự lập từ nhỏ, tự ăn, tự học, tự chọn trường, tự nộp hồ sơ, tự đi thi. Con không chạnh lòng khi thấy các bạn khác có mẹ đi theo, đút từng muỗng cơm, đưa từng chai nước, ngồi phe phẩy quạt nan khi tụi nó cầm sách vở tụng bài… Con vẫn thường tự hào vì chưa bao giờ con để Mẹ lo lắng cho chuyện học hành của con, con ngoan và học giỏi, vì Mẹ không bao giờ đặt nặng áp lực học hành lên đôi vai con vốn đã nặng gánh gia đình.

Và một trong những lý do khiến con nuôi ước mơ đi du học, đó là trong tương lai, ngày con đi học xa về, mọi người sẽ biết rằng dù Mẹ một mình nuôi hai đứa con ăn học, nhưng vẫn có thể cho con gái đi học thạc sĩ nước ngoài…

 

Giữa Mẹ và con gái

Khoảng không gian giữa Mẹ và con gái là vô số thứ tình cảm thân thương mà có khi không thể gọi được thành tên…

Con luôn luôn chùn lòng tự hỏi mình sau này con đi học xa không có Mẹ sẽ như thế nào, khi không có thức ăn Mẹ nấu, khi không có Mẹ lo cho cái quần cái áo và đưa mắt nhìn lại con trước mỗi khi con bước ra đường. Con sẽ ra sao nếu buổi tối không có Mẹ để nhõng nhẽo õng ẹo bắt Mẹ làm mì trứng sốt cà chua cho con mỗi khi buổi tối thèm ăn vặt, hay nếu con bị bệnh sốt cao ở nơi xa không có Mẹ vắt khăn đắp lên trán…

Hai mươi hai năm, Mẹ nuôi dạy con theo kiểu nề nếp truyền thống của gia đình, nhưng Mẹ lại đủ thân thiết để làm bạn và tâm sự được với con. Con kể Mẹ nghe nhiều về chuyện vui, chuyện bạn bè, chuyện công việc, chuyện đồng nghiệp trong công ty. Hàng ngày con đi làm về, niềm vui của Mẹ và con là Mẹ ngồi gọt trái cây cho con ăn, pha nước chanh mật ong cho con uống và nghe con kể những chuyện đang xảy ra bên ngoài xã hội, chuyện hôm nay sếp con dạy gì trong lớp, chuyện con mặc cái đầm mới có được ai khen không… Con hiếm khi kể Mẹ nghe những chuyện buồn, những chuyện làm con đau đầu suy nghĩ, vì con biết rõ một điều, Mẹ không muốn thấy con buồn.

Con đã qua rồi cái tuổi nổi loạn, cương quyết làm theo ý mình và bảo vệ những gì con cho là đúng. Con đã đến lúc trầm lại, để nghe lời Mẹ và làm những điều để Mẹ thích Mẹ vui. Nhưng con vẫn sẽ phải nói với Mẹ một điều: “Con là một đứa ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, nhưng thà chết cũng không làm điều mình không thích”. Có thể con ương bướng, con cứng đầu, con bướng bỉnh, nhưng con thương Mẹ và luôn luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho Mẹ…

Mẹ ơi, con đã lớn…

Con đã đủ lớn để biết suy nghĩ, biết tự kiểm soát mình và biết chịu trách nhiệm vì những việc mình làm. Đừng quá lo lắng cho con mỗi khi con ra ngoài về muộn. Đừng quá lo sợ bất an mỗi khi con đi công tác xa qua đêm. Đừng gọi điện nhắn tin liên tục cho con, vì những lúc đó con đang thực sự bận và không thể trả lời Mẹ. Đừng làm con phải trở nên khó chịu vì sự quá quan tâm lo lắng của Mẹ… Hãy cứ yên tâm vì con biết nhiều hơn Mẹ nghĩ, con biết điều gì đúng, điều gì sai, nên làm và không nên làm, và con cũng sẽ biết cách để tự bảo vệ mình.

Con tin Mẹ biết Mẹ là tất cả thế giới của con. Mẹ biết nếu không về bên cạnh Mẹ thì con sẽ không còn chỗ nào khác để ra đi. Mẹ biết rất rõ rằng nếu không có Mẹ, con gái Mẹ sẽ không thể nào sống tốt. Mẹ biết nếu thiếu bàn tay chăm sóc của Mẹ, con gái Mẹ sẽ không thể xinh đẹp thông minh khôn ngoan lanh lợi tự tin bước vào đời. Và con tin rằng Mẹ biết, mỗi lần con trở về với Mẹ luôn là về với bến đỗ bình yên, sau khi bị vùi dập bởi bão tố của cuộc đời…

Vì vậy, con chỉ xin Mẹ đừng để sóng gió len lỏi vào bến bình yên của con. Để con được về với Mẹ, để được chui vào lòng Mẹ, cảm nhận hơi ấm của Mẹ, để được nắm bàn tay xương xương của Mẹ, để Mẹ ôm con gái vào lòng, vì con gái mãi mãi là con gái nhỏ của Mẹ, vẫn yêu thương Mẹ vô điều kiện…

Vì Mẹ là Mẹ của con.

29.11.2011

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN