Viết về mẹ: Mẹ đừng rơi nước mắt

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 351_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Vân Anh

Địa chỉ: Hải Dương

—————————–

Mẹ ơi, mẹ đừng rơi nước mắt!

Còn nhớ những ngày mưa giông, mây đen phủ khắp lối, trùm lên những mái nhà, ôm ấp trong đôi mắt chứa đầy những vạt nắng, mẹ nhẹ nhàng đưa con nấp sau lưng mẹ. Mẹ nói lưng mẹ to, để mẹ che cho con khỏi ướt. Con thu mình lại, đâu biết nước mắt mẹ đang rơi.

Ngày mai có nắng, con hãy sống như những đóa hoa, dù mưa giông có luôn thường trực. Nhưng có mẹ, ngày nào cũng sẽ là ngày nắng. Và đã là hoa, con phải tỏa hương thơm ngát cho đời. Con đâu biết mẹ phải làm gì để ngày nào cũng là ngày nắng. Dù thấy đôi mắt mẹ lúc nào cũng nặng nhọc những lo toan, bàn tay mẹ chứa đầy những bùn đất trong kẽ móng, gót chân mẹ nứt nẻ đã đi qua những mùa hanh ngút chìm kí ức.

Con yêu màu áo xanh dù con chưa được sờ tay vào đó lần nào. Nhưng con cảm thấy dường như mặc nó, con có thể rờ được trên đôi vai mình những trách nhiệm, khát vọng và cả yêu thương. Lỡ dở một hai năm đôi khi là lỡ dở cả cuộc đời. Nhưng mẹ bảo theo đuổi ước mơ có gì là sai. Mẹ ơi! Mẹ đừng rơi nước mắt!

Ngoài kia, thành công đang ghé đến gõ cửa mỗi mái nhà. Nhưng sao ở nhà mình, thành công mãi chưa đến? Mẹ nói thành công của con chắc đang la cà ở đâu, mải chơi nên chậm trễ mà không biết mẹ con mình đang đợi. Phải rồi, mẹ đợi thành công của con bằng hi vọng và nước mắt. Mẹ ơi! Mẹ đừng rơi nước mắt! Thất bại lớn nhất của con là để mẹ lén lấy vạt áo quệt lên hai tròng con mắt đỏ hoe. Nghĩ đến thôi, con đau như có ai bóp nghẹn.

Một sáng, con thấy mẹ đứng trong góc bếp và vội bát cơm nguội. Hai sáng, ba sáng… và hình như đã mười lăm năm những buổi sáng rồi… Mẹ ăn có ngon không? Mẹ còn phải ăn biết bao bát cơm như thế cho đến ngày con trưởng thành? Con biết nước mắt mẹ mặn chát, đắng cay. Đại học có lẽ là đường thẳng để đi tới thành công nhưng nhiều người đi quá, mẹ nói sẽ tắc đường. Con sẽ chọn lối đi khác, dẫu dài, dẫu khó nhọc và đầy rẫy những hiểm nguy. Nhưng có mẹ là la bàn, con chẳng ngại lạc đường vì bão giông phía trước.

Giờ con hiểu, nước mắt của mẹ làm cho ngày đầy nắng. Nhưng nó sẽ ngọt ngào khi con trở thành một đóa hoa thơm. Mẹ ơi! Mẹ đừng rơi nước mắt bởi con sẽ thay mẹ, biến giông bão cuộc đời thành nắng ban mai!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN