Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 313_VVM
Họ tên: Trần Thị Năm
Địa chỉ: Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương.
————————-
Thân gửi mẹ của con!
Mẹ biết không khi con cầm bút lên viết những dòng chữ này là lúc con đang ngồi ở nhà chứa giữa đảo ngọc Đài Loan. Con ngồi giữa bốn bức tường định mệnh, giữa những đống lộn nhộn toàn chăn chiếu, giữa “hương thơm” hôi rình làm con ước được tắt thở lâm sàng của đám người In-đô, Phi-lip, giữa cái nóng ngột ngạt làm thịt da muốn tan chảy bất cứ lúc nào, giữa sự cô đơn, trống trải, chếnh choáng của tâm hồn…. Nhưng rồi tim con chợt ấm lại bởi con biết chỉ cần qua đêm nay, ngày mai con được trở về dưới vòng tay của mẹ.
Nhớ! Cách đây hai năm trước người ta bảo con đi Đài Loan là tạm quên đi kiếp người để làm thân con trâu, con ngựa, là đến với sự bóc lột dã man về thể xác, sự đè nén đến ngột thở về tinh thần, là sự trải nghiệm đến tột cùng của cảm xúc. Rồi người ta mang dấu hỏi chấm to đùng đặt ngang cuộc đời con: “ Đài Loan khổ thế sao cô giáo trẻ mới ra trường quyết định ra đi, chấp nhận thân phận công nhân bọt bèo?”
Vâng thì con ngốc. Vâng thì con dại. Nhưng vì đâu mà nên cơ sự? Cuộc đời thực sự chỉ bằng phẳng và dễ dàng với người có quyền, có tiền mà thôi. Còn mẹ con mình có gì, cả gia tài chỉ hai bàn tay trắng và nỗi đau tức tưởi với đời. Tấm bằng đỏ của cô bé thiếu kinh nghiệm trường đời như con biến thành vũng máu bùng lên những bất công của xã hội. Cả xã hội cứ như thế đang nhảy theo vũ điệu điên loạn của đồng tiền. Người ta xin việc không bằng cửa chính của năng lực mà bằng cửa phụ của kim tiền ô uế. Ai muốn có vệc thì phải như con chiên hiền ngoan đạo, quỳ phục, chắp tay nguyện cầu đấng anh linh xin bố thí phước lành. Ôi cái cuộc đời! Nếu chỉ cho con cuộc đời như vậy thì con chịu thua. Con không muốn làm diễn viên, kiêm người mẫu đóng phim cho hạng “kẻ thừa xin việc”. Con không muốn làm dày lên những bất công trong xã hội. Con không muốn sỉ nhục vào cái ngành được gọi là cao quý và quan trọng hơn cả con sợ đôi vai mẹ oằn lên, gục ngã giữa dòng đời đen bạc.
Khen thay tạo hóa khéo vẽ con có một người cha kiệt quệ không có khả năng lao động, bù lại con có một người mẹ khỏe mạnh, tảo tần, chịu thương chịu khó. Mẹ một vai gầy nuôi sáu con ăn học. Trong mắt con mẹ là mẹ cũng là cha. Mẹ nấu cơm giặt giũ, chăm con như bao bà mẹ bình thường mà vĩ đại khác nhưng mẹ còn gánh gạch đội bê tông sánh tầm với sức khỏe của một người cha. Dòng thời gian mài vẹt sức mẹ. Tóc mẹ bởi bạc trắng tình đời mà chẳng thể đen. Vai mẹ sần lên từng mảng mà thô và ráp có thể bóc từng lớp. Áo mẹ cứ miếng vá lại chồng lên miếng vá khác màu. Mồ hôi mẹ rơi, máu mẹ chảy giữa dòng đời nghiệt ngã. Như cào, như cấu, như xé nát trái tim con làm vạn mảnh. Con thương mẹ muốn mang cả bầu trời tự do, ấm no và hạnh phúc về nhà. Nơi ấy có mẹ là nữ hoàng ngự trị nhưng đôi bàn tay con nhỏ bé quá mẹ ơi.
Ở nơi phương xa đất khách quê người mỗi bước chân con, mỗi công việc, mỗi bát cơm con ăn đều mang hương vị mặn mòi của cuộc sống, con hiểu thế nào là lần đầu tiên xa mẹ, hiểu thế nào là đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì cơm áo gạo tiền. Vâng bát cơm chát chúa của người con nhớ về ngọt ngào cơm mẹ. Có những lúc vì sức ép của công việc, sự lạnh nhạt của tình con người con chỉ muốn quẳng luôn cái búa vào một xó, xé tung đám giấy lộn trên bàn để chạy về bên Mẹ. Rồi con ngồi khóc. Con lại ngồi nhớ lại những ký ức một thời, nhớ đến quãng thời gian mẹ gian nan bước. Con chợt nhận ra mẹ còn khổ hơn con gấp nghìn lần, con tự nhủ mình cố gắng giống như thứ thuốc tiên nhiệm màu mẹ vô hình tiếp sức mạnh cho con, nâng bước chân con trên mỗi nẻo đường, dìu dắt con vượt qua thử thách.
Đau đớn làm tay con chai sạn, khổ đau làm con thêm cứng cáp, bão tố cuộc đời nuôi con trưởng thành. Tình người làm cho con hạnh phúc. Mẹ còn nhớ hay quên rồi mùa rét năm ngoái. Rất lâu con mới dám cầm điện thoại gọi cho mẹ đến nay vẫn là bí mật chỉ mình con biết.
Nghe tiếng chuông rung mẹ mừng nhưng vẫn trách:
– Cả tháng nay đi đâu làm gì mà không gọi điện về nhà hả con?
Con ấp a ấp úng trả lời:
– Hì .. thì con bận. Mẹ khỏe không ạ?
– Ừ! Mẹ khỏe. Con khỏe là mẹ thấy khỏe rồi.
Cúp máy mà con đần cái mặt ra bởi con biết mình vừa nói dối mẹ. Cả tháng qua con vật vã trong cơn ốm ở phương trời xa xôi con không thể mang cái giọng khan khan vịt đực nói chuyện với mẹ được. Con không thể làm mẹ phải lo lắng. Nào có ngờ đâu lời nói dối của con lại là lời nói dối khủng khiếp khác của mẹ. Em con nói cho con biết rồi: “Mẹ không khỏe. Chị đi đâu mà cả tháng nay mẹ đau sỏi thận không hỏi thăm mẹ một câu, lại còn căn bệnh ở mũi nữa. Mẹ trong viện một mình buồn lắm!”. Con như chết đứng giữa trời đông buốt giá, nỗi hoang mang dâng lên tột độ, con thương mẹ vô cùng chỉ biết trách bản thân con không tốt.
Trả hết nợ nần, ngỡ ngày mai vui sắp đến nhưng trớ trêu thay tai họa một lần nữa giáng xuống. Trong cùng một tháng bố nhập viện, em trai hai lần tai nạn xe máy. Thuốc men, phẫu thuật, viện phí làm gia đình mình như con thuyền chòng chành giữa biển khơi, sóng nước. Mẹ lại lao mình vào những lo toan của công việc để có tiền cứu chồng, cứu con. Con làm sao có thể thờ ơ, hững hờ trước nỗi đau của mẹ. Rồi con quyết định làm thêm ở ngoài, sáng con dậy từ năm giờ để làm quán ăn sáng bên Đài, tối đóng gói về khi nhà nhà tắt điện, ngày nghỉ gọi người, dọn nhà chẳng việc gì kiêng nể. Bao khó khăn nhọc nhằn chẳng là gì khi mẹ con mình được cười hạnh phúc bởi con thuyền nhà đã cập bến bờ bình yên.
Cho đến ngày:
– Mẹ ơi! Còn tuần sau nữa con phải về nước.
Mẹ quay cuồng trong cơn chóng vánh.
– Còn năm nữa mà con.
– Con xin lỗi mẹ! Con đã nói dối trong lúc gia đình mình gặp khó khăn không còn cách nào con đã xin chủ cho con ngoài giờ hành chính có thể đi làm thêm bên ngoài. Chủ đồng ý nhưng ra ngoài làm cho chủ khác là trái với quy định của pháp luật. Hôm trước bị Bộ Lao động phát hiện. Con…
– Thôi! Không cần nói nữa. Mẹ hiểu. Mẹ xin lỗi đã làm con khổ con đã cứu cả gia đình. Về với mẹ đi con.
– Con khóc, mẹ khóc hai giọt nước mắt tung lên bầu trời hòa vào thành vĩnh cửu.
Ngày mai con về. Con bỏ hết mọi bon chen, giật giành của đời để về với mẹ. Bao được mất, hơn thua trong con giờ đây chẳng còn quan trọng dẫu cho hôm nay còn bao gian khổ, ngày mai cuộc sống có quăng giật con đến mức nào thì con sẵn sàng đối mặt bởi con luôn có mẹ kề bên. Mẹ là tất cả. Ngoài bầu trời khuya ngàn ngôi sao vẫn ganh nhau lấp lánh nhưng có một ngôi sao sáng nhất. Ánh sáng của nó làm lu mờ tất cả, nó tỏa ra thứ ánh sáng dịu hiền trám mịn những kẻ nứt trong tâm hồn con. Con ngước mắt lên nhìn hạnh phúc “Mẹ hãy chờ con mẹ nhé! Bình minh sẽ mang con về.”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!