Viết về mẹ: Nếu ngày mai con chết

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 309_VVM

Tên: Trần Thị Huệ

Địa chỉ: huyện CưMgar, tỉnh Đắc Lắk

——————————————-

Ai rồi chẳng có lúc phải ra đi mẹ nhỉ. Và cuộc đời lại ưu ái cho mỗi người những trang đời khác nhau.

Cuộc đời con chưa ai biết được rồi sẽ có những vinh quang hiển hách nào, tất cả vẫn còn là những trang giấy viết dở. Đôi khi con bỗng chợt hỏi mình: Nếu một ngày con chết, mẹ sẽ ra sao?

Mỗi bước đi của con, mỗi lựa chọn của con trước tiên đều nghĩ làm sao để bố mẹ tự hào.

Mẹ vẫn luôn dạy con làm người phải có ích, phải thiện lương, phải sống để có thể ngẩng cao đầu tự hào. Con tự tin rằng mình đã không trái lời mẹ dặn.

Lớn lên trong vòng tay cha mẹ chở che, con được bao dung hơn bất kì đứa con nào. Có biết bao nhiêu điều con nhận được từ bố mẹ, nhưng suy cho cùng, ngay từ những việc nhỏ nhất, con đã làm được gì hở mẹ?

Con ngại làm những việc con nghĩ trong đầu. Khi nhìn mẹ lo cho hai bố con con từng miếng ăn giấc ngủ, con tự hỏi rằng mình đã làm được gì chưa? Con mỉm cười, tuy chưa được gì cả, nhưng rồi con sẽ làm được thôi.

Vậy nhưng nếu ngày mai con chết? Ai sẽ làm giúp con mong ước ấy? Ở thế giới bên kia liệu con có hối hận trăm lần vì đã chưa làm được?

Khi vô tình cãi lời mẹ nói, con lại giận dỗi vì những câu mắng của mẹ mà bỏ vào phòng im lặng. Nhưng rồi con chợt nghĩ, nếu con không kịp nói lời xin lỗi mẹ, thì có phải rằng con sẽ hối hận nhiều lắm không? Và mẹ sẽ khóc vì đã nặng lời với con, lúc đấy, con làm sao an ủi mẹ trong nỗi đau đớn không cách nào sửa chữa kia? Và con bật dậy khỏi phòng, một lời xin lỗi mẹ nói ra thật dễ dàng biết bao.

Những lần kết thúc kỳ nghỉ hè, khăn gói lên đường đi học xa, mẹ vẫn dặn con phải mạnh mẽ, dù nhớ nhà, dù vất vả bon chen, cũng phải tự sức mình gượng dậy mà bước tiếp, mà xây dựng và gìn giữ tương lai bản thân. Mẹ dặn con rằng đời còn nhiều thử thách, nước mắt sẽ là vô ích khi khóc cho những ngày không đâu – như lúc con lên đường đi học chẳng hạn. Thế nhưng con biết mẹ nghẹn ngào rưng rưng, con nghe được cổ họng mẹ nghèn nghẹt, thế nhưng mẹ vẫn cười nói. Những lần như vậy con chỉ muốn ôm mẹ òa khóc, muốn nói một câu “Con sẽ nhớ mẹ nhiều”, nhưng lại im lặng. Con không muốn khóc vì sợ mẹ sẽ lo, con không nói nhớ mẹ, yêu mẹ vì con không quen mở lòng. Rồi con sợ nếu ngày mai con chết, ai sẽ là người làm điều đó cho con? Con sợ lắm!

Mặc dù vậy, mẹ à. Hãy cứ cười vui nếu ngày mai con không còn nữa, bởi mẹ phải tin rằng khi còn sống con đã làm tất cả những điều ấy cho mẹ – bằng cả trái tim này. Có những việc con lười biếng để làm, cũng có những việc con ngại ngùng không dám làm, nhưng trong thâm tâm con, những việc ấy con đã làm rất nhiều lần. Vì vậy cho nên mẹ đừng khóc khi không được nói với con nhiều điều chưa nói, đừng quá nuối tiếc khi con chưa kịp gây dựng cuộc sống của con một cách hoàn thiện. Mẹ hãy yên tâm rằng con hiểu lời mẹ nói dù là ở không gian khác, thế giới khác, tin rằng con vẫn sẽ kiên cường dù ở bất cứ đâu, mẹ nhé!

Cái chết không bao giờ báo trước ngày nó ghé thăm ai đó, sẽ có những nỗi đau bất chợt để lại cho những người còn sống. Con sợ rằng mẹ sẽ buồn thương, nếu có thể hãy san sẻ bớt cho con. Con có thể tự chữa lành vết thương cho mình, nhưng con sợ không thể chữa cho mẹ khi con mất đi.

Mẹ hãy tin tưởng con gái. Đừng đau khổ nếu ngày mai con chết, vì nước mắt mẹ có thể làm mềm trái tim con, con sẽ không thể vững vàng được đâu!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN