Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 284_VVM
Họ tên: Phạm Phương Nga
Địa chỉ: huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
—————————————————
Mẹ kính mến!
Tính ra con đã rời xa vòng tay thân thương ngày nào của mẹ yêu đằng đẵng 4 năm rồi mẹ nhỉ? Mẹ biết không bây giờ con chỉ muốn nói với mẹ rằng “Con rất nhớ mẹ”. Con nhớ mẹ da diết – nỗi nhớ của một người con ở phương xa đang cố gắng đè nén trong lòng để có một ngày, khi bước chân con trở về với quê hương con sẽ ôm chặt lấy đôi bờ vai gầy guộc và mòn mỏi vì mong chờ con của mẹ mà thủ thỉ rằng: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ!”
Mẹ của con! Một người Mẹ tuy rất đỗi bình thường nhưng lại vô cùng ấm áp cho dù trước mắt con là núi vàng biển ngọc cũng không sánh bằng tình mẹ bao la. Mẹ à! Con nhớ chứ, con nhớ mẹ đã vì con vất vả lận đận đến tận nhường nào “Con nhớ mẹ đã vì con đánh đổi cả cuộc đời bằng hai từ “ lam lũ” con cũng không quên những năm tháng quá khứ đầy vất vả của hai mẹ con ta dưới mái nhà tranh cũ kỹ vì đã lấm màu sương gió là con và mẹ, con làm sao quên được những đêm trái gió trở trời, mẹ một mình thức trắng và xoay sở âm thầm chịu đựng những tàn vết dưới những cơn cuồng quét dữ dội của gió mưa! Con biết mẹ lạnh lắm nhưng vẫn dỗ dành giấc ngủ cho con, dùng cả tấm lòng của mẹ để ấp ủ yêu thương con, giúp con xua tan mọi giá rét, vậy mà bây giờ nghĩ lại con thấy khi đó mình thật ngốc, còn có thể ngủ vô tư giữa cái lạnh của gió trời. Con còn nhớ có một lần con hỏi mẹ “cha con đâu” thì mẹ nói với con rằng “cha con đã mất sớm” nhưng đến bây giờ con mới biết mẹ nói vậy là để che giấu một nỗi buồn thầm kín trong lòng, cha đã nhẫn tâm bỏ mặc mẹ và con vì không kham được cuộc sống nghèo khổ, bươn chải từng ngày và thế là từ đó mẹ một mình gánh vác và trụ cột cả gia đình. Khi chị còn, gánh nặng gia đình ta cũng được một phần san sẻ nhưng từ khi chị vắn số ra đi – con biết mẹ đã nuốt nước mắt vào lòng, âm thầm sống tiếp để mong một ngày có thể nhìn thấy con trưởng thành khôn lớn.Ông trời đúng là không phụ lòng người phải không mẹ? Thấm thoát trôi qua chỉ vài năm mà đứa con ngây ngô của mẹ ngày nào giờ đã thành danh và yên bề gia thất, con đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình nhưng mẹ yên tâm dẫu con có thay đổi thế nào thì con vẫn luôn giữ trong lòng sự trân trọng và kính phục cho mẹ của con – người mẹ đã không quản nắng mưa, lặn lội sớm hôm để cho con hình hài dáng vóc, cho con cả cuộc đời và tương lai ngời sáng như hôm nay. Cho đến suốt cả cuộc đời con vẫn sẽ giữ riêng cho mình những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ cùng với mẹ. Mẹ à! Trăng đêm nay sáng lắm, trên bầu trời có rất nhiều sao, ngước nhìn trời cao con bỗng nhớ về khoảng thời gian sống bên cạnh mẹ, khi chị vừa mất cũng trong đêm trăng sáng thế này, con đã ngây thơ hỏi mẹ rằng “chị ở đâu vậy mẹ” thì mẹ chỉ im lặng một hồi và chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên trời cao rồi nói với con rằng “đấy con xem! Chị con đấy” con ngước lên nhìn mẹ thì thấy mẹ khóc mắt mẹ cay cay và khi ấy con bỗng hiểu tất cả, con hiểu được trong khoảng thời gian qua mẹ đã vì con mà hy sinh lớn đến thế nào, và bây giờ con vẫn lặng nhìn ngôi sao đó con gửi gắm lòng mình và tất cả những hy vọng chờ đợi lớn lao mong rằng “chị” sẽ hiểu lòng con và thay con gửi lời yêu thương đến mẹ, càng nghĩ con lại càng thấy thương mẹ hơn, nhớ mẹ hơn và muốn gặp mẹ hơn để hôn lên mái tóc khi xưa đã vì con mà phai màu theo năm tháng. Mẹ biết không con nhớ nhất là hôm tiễn con về nhà chồng – nơi xứ Đài xa xôi mẹ đã ôm con thật chặt và dặn dò mọi điều, bàn tay mẹ run run lau nước mắt rồi cố gượng cười lặng lẽ nhìn con xa dần mẹ. Sống ở nơi đất khách quê người, cứ mỗi bữa cơm là mỗi lần con nhớ về mẹ, cơm canh nghi ngút sao bằng mái nhà tranh chan chứa tình người, tuy đó chỉ là những con cua con ốc, những củ khoai củ sắn tạm bợ qua ngày nhưng con không thể quên vì trong đó có chứa đầy những tình yêu thương mặn nồng, những nụ hôn đầy bao dung tận tình và thấm đẫm cả những giọt mồ hôi từ tấm lòng của mẹ, có hôm trời mưa gió não nề, gió lạnh rít từng cơn, mẹ chỉ tạm húp chén cháo loãng thay cơm cho con được ấm lòng mát dạ. Nếu có mẹ ở đây con sẽ như thời thơ ấu, vòi vĩnh làm nũng với mẹ để mẹ nấu cho những món ngon có giá trị quý giá nhất trên đời. Hạnh phúc với mẹ chỉ có thế, đi qua giông tố cuộc đời, chẳng có chông gai nào là mẹ chưa trải qua, có những hôm thấy mẹ ngồi trước bàn thờ khói hương nghi ngút của chị rồi lặng lẽ buông ra những tiếng thở dài – tiếng thở dài nghe sao như não ruột ai oán trong đêm, rồi lặng lẽ lấy chiếc khăn chùi nước mắt, những lúc ấy lòng con đau thắt lại, gánh nặng đã là bao nhiêu khi con bước chân vào giảng đường đại học, mẹ vì thế mà mỗi sáng cố gắng dậy sớm bán xôi cố gắng kiếm từng đồng, mong con không thua thiệt với người ta, cầm mớ tiền mẹ chắt góp trong tay mà lòng con ngẹn đắng, con chẳng biết nói điều gì vì khi ấy mẹ thật sự rất lớn lao. Mẹ biết không? Con đã kể về mẹ cho gia đình bé nhỏ của con nghe, ai cũng cảm thấy tự hào về mẹ lắm giờ đây con đã là mẹ, và con đã hiểu được tình yêu vô bờ bến và niềm hạnh phúc lớn lao của mẹ ngày nào khi nhìn con mình chập chững bước đi đầu tiên và trái tim con như đã vỡ òa khi nghe con mình gọi tiếng “Mẹ”, chắc mẹ cũng thấy hạnh phúc thay con phải không mẹ? Tât cả những gì hôm nay con có được đều do mẹ đổi cả cuộc đời ban cho con và nếu như cho con chọn một lần nữa, con sẽ chọn và nói “con yêu mẹ” bởi vì mẹ là món quà lớn nhất mà thượng đế và sứ giả cuộc đời đã mang đến cho con.
Mẹ à! Con cảm thấy rất may mắn khi được làm con gái của mẹ! Con rất yêu mẹ và mẹ hãy luôn nhớ rằng ở phương trời xa đó, sẽ luôn có những cánh hạc hồng bay đến bên mẹ! Chúng đại diện cho tình yêu và sự biết ơn vô bờ bến của con, mẹ hãy đặt chúng trong trái tim mình để thấy và cảm nhận được rằng con gái bé bỏng của mẹ ngày nào hôm nay đã yêu và yêu mẹ rất nhiều như thế nào? Mẹ nhé!
Con gái của Mẹ!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!