Viết về mẹ: Mẹ – Người cha thứ hai của tôi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 275_VVM

Họ tên: Vũ Thị Thu Trang

Địa chỉ: TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái 

—————————————————

 Mẹ người đã xây nên ước mơ cho chúng tôi. Có lẽ hôm nay tôi mới nhìn ra mái tóc của mẹ tôi đã có vài sợi màu trắng. Mẹ với tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Không phải vì mẹ là một người tài giỏi làm một doanh nhân, bác sĩ hay xinh đẹp mà mẹ tôi chỉ đơn giản là một người công nhân lao động bình thường, một người thợ phụ hồ. Nhưng trong mắt tôi mẹ thật tuyệt.

Bố tôi mất sớm để lại cho mẹ hai đứa con thơ là tôi và em trai. Mẹ đã một mình mà nuôi chúng tôi lớn bằng giọt mồ hôi bằng đồng tiền lao động vất vả của người thợ phụ hồ. Mẹ không cho chúng tôi tiền tiêu vặt như bố mẹ các bạn, không cho chúng tôi nhiều thứ về vật chất. Và chúng tôi hiểu lý do vì sao. Chưa bao giờ tôi dám trách mẹ gì cả. Mà nhìn mẹ tôi chỉ muốn khóc và kính trọng mẹ nhiều hơn những gì tôi nói. Ông trời đã đem đi người cha của chúng tôi thật là đau đớn xót xa biết bao. Và cũng từ lâu mẹ làm luôn cha của hai chị em tôi. Nghề phụ hồ của mẹ tôi vất vả lắm, như những mùa hè nắng gắt thế này mẹ phải đi làm từ sáu giờ sáng đến mười một giờ hoặc mười một rưỡi mới nghỉ chiều thì đến khi trời nhá nhem tối mới về. Vì cuộc sống vì hai đứa con thơ nên mẹ tôi làm hết mọi việc hết giờ có khi nhà chủ thuê mẹ làm thêm dọn dẹp đất cát còn vương vãi bề bộn mẹ cũng nhận làm để kiếm thêm vài chục nghìn gom góp lo cho chúng tôi những ngày như thế có khi đến tận chín mười giờ tối mẹ mới về, hai chị em ngồi đợi mẹ rồi ngủ từ khi nào luôn. Việc ruộng nương thì mẹ tranh thủ nghỉ rồi một mình lo toan cứ như vậy thôi. Đôi bàn tay mẹ đã chai sạm từ bao giờ tôi cũng không biết nữa, cho đến khi lớn mới thấu được những gì mà mẹ dành cho hai chị em. Có lần tôi theo mẹ ra công trường, mẹ để tôi ngồi trong bóng cây râm mát dặn tôi ngồi đó chơi rồi mẹ mua cho tôi mấy thứ bánh mà tôi vẫn thích, tính tôi lại không ngồi yên được tôi chạy theo mẹ đứng sau hàng gạch xem mẹ làm, mẹ tôi bắt đầu công việc của một ngày mới mẹ cắp trên vai bao xi măng chừng năm mươi cân, nó còn nặng hơn cả mẹ, rồi mẹ bóc bao xi ra trộn xi măng với cát nước làm ra thứ gọi là vữa để các bác xây gạch lên thành những bức tường nhà. Giọt mồ hôi thấm đẫm áo mẹ, tôi đã lặng lẽ khóc sau đống gạch kia khi nhìn thấy thế. Rồi mẹ tung gạch lên cho các bác trên tầng hai, tôi nhìn phía sau cũng thấy sợ lắm chỉ sợ rơi vào đầu mẹ, nhưng công việc mà mẹ quen làm thế rồi, thật khéo léo khi người tung người bắt đều thuận theo nhịp. Công việc cứ thế cho hết ngày. Tôi đứng sau hàng gạch và thầm nghĩ mình phải cố gắng làm người có đạo đức, học hành tốt để mẹ vui lòng. Công việc của mẹ tôi như vậy đấy người thợ phụ hồ để xây nên những bức tường vững chắc, xây nên cuộc đời hai chị em tôi, xây nên trái tim mạnh mẽ của chúng tôi. Cho chúng tôi ăn học tới ngày hôm nay. Hai chị em tôi cũng cố gắng nửa buổi đi học nửa buổi tôi đi làm thêm đan những mảnh chiếu một buổi chiều cũng được năm chục nghìn lấy tiền phụ mẹ.

Khi cha mất, mẹ tôi cũng còn trẻ lúc đấy chúng tôi còn nhỏ suy nghĩ ích kỷ thật tâm tôi không muốn mẹ đi bước nữa, tôi sợ mẹ sẽ bỏ chúng tôi, sợ vô cùng. Tôi không thích ai nhắc đến chuyện mẹ đi bước nữa, ai mà nói đến chuyện đó thì tôi hằm hè ghét người đó được luôn. Và có nhiều lần tôi vùng vằng cả sang mẹ. Đó cũng là thái độ trẻ con ngày đấy của tôi. Nhưng mẹ tôi thì chưa bao giờ có ý định bước tiếp bước nữa.Vì tình yêu của mẹ dành cho bố và dành cho chúng tôi nó lớn quá, nó lớn hơn cả cuộc sống riêng của mẹ. Mẹ đã dành nửa cuộc đời để nuôi chúng tôi gánh trên vai hai trách nhiệm thờ chồng nuôi con làm cha và mẹ của chúng tôi. Tôi thương cha tôi đã qua đời bao nhiêu, thì với mẹ cũng như vậy nhưng tôi chưa làm gì cho mẹ được. Khi lớn lên tôi nghe kể lại trước khi mất cha tôi có dặn mẹ ở lại nuôi hai đứa trẻ giúp cha. Có lẽ điều cha hối tiếc nhất là hai chị em chúng tôi, cha không được tiếp tục cuộc hành trình đi cùng mẹ và có cơ hội nuôi hai chị em chúng tôi. Nhưng có lẽ giờ này cha cũng đang ở nơi nào đó trên bầu trời xa xa nhìn xuống nhân gian dõi theo mẹ và hai chị em tôi đang sống thế nào. Tôi vẫn nhớ lời cha dạy dù con là người không có gì về vật chất hay tình cảm nhưng con không được phép đánh mất giá trị con người đánh mất đạo đức làm người, cái gì con có thì nó là của con, thứ không phải con không được giành giật. Đúng thế, tôi vẫn nhìn vào đó để sống và như thế tôi cảm thấy thoải mái. Tôi còn nhớ năm tôi thi trượt đại học, tôi buồn lắm không vào được trường mình mong muốn, tôi định bỏ học đi làm phụ cho mẹ. Mẹ tôi đã đến bên tôi và nghiêm nghị như cha vậy mẹ nói: “sau này con muốn làm phụ hồ như mẹ à suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, con hãy nhìn ra thế giới rộng lớn  kia, phải trải qua thất bại thì mới có thành công con ạ, con không đỗ trường này thì học trường khác chứ”. Tôi thấm dần câu nói của mẹ nghe lời mẹ tôi học ở một trường gần nhà, học xong tôi xin vào làm kế toán cho doanh nghiệp cách nhà mấy trăm mét để có thời gian giúp mẹ và em. Mẹ tôi đến giờ vẫn làm nghề phụ hồ, cái nghề xây nên các ngôi nhà xây và nó đã xây nên ước mơ cho chúng tôi nữa.

Cuộc sống là như vậy. Ông trời không ban tặng cho ai tất cả mọi thứ, nhưng cũng không lấy đi của ai tất cả. Vì thế mà mình hãy sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm. Và tôi vẫn sống để cha tôi trên trời, mẹ tôi đang sống ở nhân gian luôn yên tâm về tôi. Cảm ơn mẹ, người thợ phụ hồ đã xây nên cuộc đời hai chị em tôi. Con yêu mẹ mẹ ơi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN