Viết về mẹ: Trong lòng mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 270_VVM

Họ tên: Hoàng Thị Lan Anh

Ngày sinh: 15/10/1997

Địa chỉ: TP. Buôn Ma Thuột,  tỉnh Dak Lak 

—————————————————

“Khi ai đó rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, nơi duy nhất họ muốn trở về chính là mái ấm gia đình.”
Mười lăm tuổi, ông ngoại mất, các anh xa nhà nhập ngũ, bà thì đau ốm triền miên. Gia cảnh túng thiếu, bữa cơm đạm bạc chỉ là nồi khoai mì độn lác đác mấy hạt gạo bám dính. Một tay chăm sóc bà, một vai gánh vác việc đồng áng, mẹ trở thành trụ cột chính trong gia đình tự lúc nào chẳng hay.

Cái đói nghèo càn quét không ngoại trừ ai trong xã làng những năm sau chiến tranh. Tiền không có, mái nhà cũ dột nát xiêu vẹo mỗi mùa mưa lũ, gió thổi nhẹ, nóc tôn liền tốc đinh bay mất. Mẹ khổ cực mang thân chống chọi với mưa bão, các anh đi bộ đôi chưa về. Căn bệnh đãng trí của bà ngoại tái phát. Mẹ vừa khóc vừa ôm lấy đấng sinh thành trong triền mưa lớn gió mạnh, mặc kệ toàn thân ướt sũng và lạnh buốt.

Ngày mẹ rời quê hương lên thành phố, lấy ba, sống giữa bộn bề gian khó. Cái khổ bao lấy cuộc đời mẹ. Nghèo vẫn hoàn nghèo. Nai lưng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, khuôn mặt mẹ thêm phần khắc khổ, ba thương mẹ, xoa dịu cuộc sống khốn khó bằng những lời động viên tinh thần.

Ngày con chào đời, niềm hạnh phúc nở bung trong ngôi nhà nhỏ tràn đầy ấm cúng. Tiếng khóc cô bé con mũm mỉm xinh xắn không khi nào để mẹ yên giấc ngủ, ba dỗ, mẹ hát, đứa con khụt khịt rồi đi vào những giấc mơ.

Gia đình ba người, vẫn cảnh nghèo khó, nhưng áp lực công việc phần nào giảm bớt bởi gương mặt nhỏ nhắn luôn luôn khiến ba mẹ mềm lòng trước đôi mắt to tròn bé xinh.

Nhiều năm trôi qua, đứa con lớn dần. Sống trong sự yêu thương và đùm bọc của ba mẹ, tuổi thơ cô nhóc là một bầu trời đầy mây trắng, an yên đến bình lặng. Nấc thang thời gian nhuộm bạc mái tóc mẹ, điểm lên làn da thiếu nữ năm nào những vết nhăn nheo cằn cỗi. Mẹ vất vả chăm lo cho gia đình, trở thành người phụ nữ trong xã hội bon chen, rắc rối.

Con gái lớn, chập chững vào lớp một. Cái dáng bé nhỏ nắm chặt tay mẹ, nhút nhát nhìn lũ trẻ đồng trang lứa vui cười giữa ngôi trường mới khổng lồ. Con sợ hãi bao nhiêu, mẹ âu yếm, dỗ dành bấy nhiêu.

Thoắt một cái, cánh cửa đại học vẫy chào con trước mắt. Mẹ mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Đôi tay ôm con trong lòng chăm bẵm nuôi nấng vẫn sực hơi ấm một thời xưa đó. Con lớn khôn, dang đôi cánh rộng hướng về khung trời bao la rộng mở, ánh mắt nhìn mẹ muôn phần tha thiết.

Người phụ nữ trong lòng tôi, luôn trở che và dạy dỗ tôi những điều tốt đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống, người cho tôi cái thân thể hình hài, đem tôi tránh xa sự cám dỗ của xã hội hỗn tạp. Cuộc đời mẹ là tôi, cuộc sống của mẹ cũng là tôi. Mỗi lần ôm mẹ, nũng nịu trong lòng mẹ, tôi dần dần cảm nhận được giá trị của tình mẫu tử. Có lẽ, mẹ đã từng yêu bà ngoại nhiều như cách tôi yêu mẹ, và hơn ai hết, tôi hiểu, đối với mẹ, tôi quan trọng biết nhường nào. Dù mọi người có quay lưng, thế giới căm ghét tôi, mẹ mãi mãi là người duy nhất sẵn sàng mở rộng vòng tay chờ đợi tôi trở về, như những ngày thuở thơ ấu. À ơi tôi qua những điệu hò say sưa lắng đọng nơi trái tim và hồi ức.

“Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc.

Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?”

Hạt giống tâm hồn nảy mầm, kết thành hạnh phúc của mẹ. Cuộc đời mẹ tôi, ngoài nghèo khó và gian khổ, niềm sung sướng lớn lao nhất chính là sự xuất hiện của tôi trên cõi đời này. Tôi là hạt giống tâm hồn của mẹ, là thứ mẹ nâng niu đến giây phút cuối cùng của đời người xô bồ khó khăn.

Nhiều lần tôi thấy nỗi buồn thoảng qua đáy mắt mẹ. Một nỗi buồn miên man không bao giờ cất thành tiếng.

Tôi nhận ra tương lai không chỉ dành cho mình, mà còn dành cho gia đình, cho những người thân yêu nhất của mình. Rồi một mai nào đó, tôi cũng sẽ giống mẹ, sẽ trở thành người mẹ hiền yêu thương con cái, hy sinh mọi thứ vì con.

Gửi ngàn lời yêu thương đến người mẹ đã sinh ra tôi, đã cho tôi cơ hội và giúp tôi biết ý nghĩa của cuộc sống này. Hơn cả, ai kia còn mẹ, xin hãy trân trọng từng giây phút bên cạnh người ấy. Thời gian là cán dao xẻo gọt những cây hạnh phúc, mỗi người chỉ có một sinh mạng, đừng để quá muộn rồi mới ngộ ra giá trị nhân sinh phụ mẫu.

Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã tặng con cuộc sống, cảm ơn mẹ đã nâng niu cuộc sống của con. Công ơn sinh thành, dù có hóa thành mây gió, đứa con này mãi mãi khắc ghi.

Đợi con trở về nhà từ cánh cửa đại học. Mẹ nhé.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN