Á hậu Doanh nhân Oanh Phạm: “Tôi lại về quê nhà!”

“Với tôi, mỗi người Việt tha hương cầu thực nơi xứ người đều có những câu chuyện nặng lòng tâm sự. Chặng đường tôi đã đi qua gian khó không kể xiết nhưng trong thâm tâm, tôi luôn biết ơn những giông bão của cuộc đời đã giúp đôi chân của mình thêm vững bước”

Á hậu Doanh nhân Oanh Phạm mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình như thế. Đưa ánh mắt nhìn xa xăm, chị hồi tưởng lại những ký ức của một thời. Đó là những ký ức của năm tháng đầy vất vả nhưng có lẽ cũng chính những khó khăn ấy đã tôi luyện nên người phụ nữ bản lĩnh của ngày hôm nay.

702A2768 copyNhân dịp trở về Việt Nam sau phút đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Người Việt Thế giới 2019, người đẹp cũng có cơ hội thăm thú cảnh đẹp quê hương ba miền. Hành trình từ Bắc vào Nam của chị như thể muốn ôm trọn quê hương vào lòng cho thỏa niềm nhung nhớ.

Xin chào Á hậu Oanh Phạm, chị có thể chia sẻ một chút cảm xúc về hành trình đăng quang của mình tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Người Việt Thế giới 2019 vừa qua?

Xin chào quý độc giả, cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi.

Đến với cuộc thi, với tôi như một cái duyên. Tình cờ biết đến cuộc thi, yêu thích ý nghĩa, mục đích cuộc thi hướng tới và mong muốn cho bản thân một cơ hội trải nghiệm, giao lưu học hỏi tôi đã quyết định tham gia sân chơi này.

Hơn thế, tôi cũng muốn góp một tiếng nói khẳng định vị trí của người phụ nữ Việt trong xã hội hiện đại.

Và điều may mắn là tôi nhận được sự yêu mến của ban giám khảo cũng như khán giả theo dõi chương trình. Đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại sân chơi này chính là bước ngoặt mới trong cuộc đời đầy thi vị của tôi (cười).

702A2746 copyVà ngay sau phút đăng quang, chị đã từ Hà Lan trở về Việt Nam?

Dù có đi đâu, sinh sống nơi nào thì mỗi người Việt khi đạt được thành tựu nào đó đáng tự hào nơi họ muốn trở về nhất vẫn là quê hương và tôi cũng vậy.

Tôi muốn trở về đất mẹ, nói lời cảm ơn với nơi mình sinh ra, cảm ơn nơi đã cho tôi dòng máu đỏ, da vàng và ý chí vượt lên mọi khó khăn của người Việt.

Mặc cho ký ức của tôi về vùng đất ấy đôi khi mờ khi tỏ, nhưng đó là mảnh đất bình yên nhất trong những nơi tôi từng đi qua.

702A2955Nghe tâm sự của chị, có vẻ như chị rời Việt Nam từ khá sớm?

12 tuổi, tôi đã rời Việt Nam và trải qua một hành trình đầy gian khó.

Năm 1968, tôi được sinh ra vào ngày giáp Tết tại Long An. Thời kỳ chiến tranh, khó khăn chồng chất khó khăn.

Mẹ tôi vốn là thợ may ở chợ Đuổi, quận 3, Sài Gòn nên sinh xong mẹ để tôi lại với ông bà ngoại để lên thành phố mưu sinh.

Năm lên 6 – 7 tuổi, tôi được mẹ đón lên Sài Gòn cho đi học. Đến năm 12 tuổi, tôi theo cậu mợ và ông dượng bắt đầu hành trình xa quê hương.

Ngày đó, tôi đi nhưng chẳng biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước. Nhưng sự ngây dại của đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, tôi chẳng nghĩ được nhiều như thế, chỉ cảm thấy có chút cô đơn, buồn bã vì phải xa mẹ.

702A2964Hành trình ra nước ngoài thời điểm đó chắc vô vàn khó khăn?

Trong ký ức của tôi, tôi còn nhớ cảm giác lênh đênh trên biển mênh mông vô tận, tôi nhớ những đợt sóng khiến mình xây xẩm hết mặt mày.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi tại Singapore, sau ba tháng thì gia đình tôi mới được qua Hà Lan và sinh sống tại đó.

702A2988Với một cô bé 12 tuổi nơi xứ người, ắt hẳn chị phải gặp rất trở ngại?

Đúng vậy! Khác với thời buổi hiện đại bây giờ, khi chúng ta tính đi tới đất nước nào đó, ít nhiều sẽ có thông tin về quốc gia đó, địa lý, văn hóa chẳng hạn…

Nhưng thời điểm của tôi thì mọi thứ đều mù tịt, tôi là cô bé 12 tuổi không rành ngôn ngữ, không có bất kỳ khái niệm nào về Hà Lan trước đó.

Cuộc sống của tôi lúc ấy bắt đầu từ con số 0.

Dù nhỏ tuổi nhưng tôi buộc phải xác định bản thân mình phải tự lập, tự lập lo cho mình và cho cả người thân của mình tại quê hương.

Năm 16 tuổi, tôi vừa học vừa làm, xong cấp ba thì nghỉ học và làm đủ ngành nghề để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Gia cảnh vất vả của mẹ, của ông ngoại tại quê nhà luôn hiện diện trong đầu và trở thành động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn.

Cho đến năm 1989, tôi lập gia đình và có hai con, một trai, một gái vào năm 1991 và năm 1995.

702A3005 copyCuộc sống của chị khi có gia đình và các con nhỏ thay đổi như thế nào?

Vất vả hơn trước rất nhiều. Tôi đã phải làm rất nhiều công việc bán thời gian để vừa có tiền trang trải nuôi con cái, giúp đỡ gia đình và cũng để cho bản thân có thêm nhiều trải nghiệm.

Tôi yêu thích nghề làm đẹp, nhìn nụ cười của ai đó khi được mình làm đẹp cho họ khiến tôi hạnh phúc. Và đó cũng là lý do tôi lựa chọn theo đuổi công việc này.

Năm 2002, ngành nail manh nha phát triển ở Hà Lan, thời đó có bốn tiệm nail nổi tiếng và tôi cũng bắt đầu khởi nghiệp với ngành này.

Bằng tâm huyết dành cho nghề, sự nỗ lực nâng cao kỹ năng chuyên môn, tôi nhận được sự hài lòng và ủng hộ của khách hàng.

Tôi đã mở tất thảy bảy Nail Salon và một Nail Supply tại Hà Lan để phục vụ nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ.

702A2812Chị còn được nhắc đến với danh xưng bà chủ quán Phở nổi tiếng tại xứ người?

Khi mà đời sống kinh tế không còn quá eo hẹp là lúc con người ta nhớ nhiều thứ hơn miếng cơm manh áo.

Nếu như trước đây, tôi nhớ mẹ, nhớ ông bà với những hình ảnh khốn khó thì khi ổn định hơn tôi nhớ đến những ký ức đẹp nơi quê nhà. Nhớ chiếc áo bà ba bà tôi thường mặc, nhớ mớ rau đắng sau hè, nhớ làng quê quây quần sẻ chia cho nhau từng củ khoai, củ sắn ngày đói khổ…

Tôi nhớ đặc trưng của Việt Nam qua từng phong vị ẩm thực, nhớ thứ bánh phở mềm mịn, thứ nước dùng ngọt lừ đặc trưng… Nỗi nhớ ấy cứ lớn lên, cứ thôi thúc tôi làm điều gì đó cho bản thân, cho những người Việt sinh sống tại Hà Lan như mình và cả cho bạn bè quốc tế cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực của Việt Nam xinh đẹp.

Đó là lý do tôi mở quán Phở Việt vào năm 2016 và tiếp tục mở chi nhánh thứ hai vào tháng 4 năm 2020.

702A2849Trong câu chuyện của chị có nhắc nhiều tới mẹ, tới ông bà ngoại nhưng không thấy nói đến người cha của mình?

Cách đây vài tháng, tôi chỉ mới biết người mình gọi là cha suốt bao nhiêu năm không phải là cha ruột của mình.

Tôi sinh ra không biết mặt cha. Ngày tôi được đưa lên Sài Gòn sống với mẹ, người tôi gọi là cha vốn là cha dượng. Mẹ chỉ mới nói với tôi về người cha ruột của mình mà thôi.

702A2899Đó có phải là cú sốc với chị?

Có chứ! Người mình gọi mấy chục năm trời là cha nay lại được cho biết là không chung huyết thống với mình. Còn người là cha ruột thì ngần ấy năm chưa từng xuất hiện.

Tôi sốc nhưng lại khao khát tìm lại cha. Câu chuyện của thời loạn lạc, tôi chẳng trách người lớn chỉ trách những hệ lụy của chiến tranh.

Giờ tôi cũng mong tìm được cha ruột của mình, may mắn thì ông còn sống và tôi được tận mắt thấy cha, tận tay chạm vào cha mình. Còn không thì mong được biết nguồn gốc thực sự của mình…

702A2627Câu chuyện với Á hậu Oanh Phạm đột ngột rẽ sang một hướng khác, nhưng người phụ nữ ấy nói về những cú sốc, những biến cố trong cuộc đời thật bình thản. Có lẽ những sóng gió chị đã đi qua đã khiến chị trân quý hơn những yêu thương của hiện tại.

Chị vị tha với những người thân yêu giống như vị tha cho chính những nghiệt ngã của cuộc đời đã giúp mình mạnh mẽ, kiên cường để có được thành tựu như hôm nay.

Về Việt Nam lần này, Á hậu Oanh Phạm đã thực hiện các bộ ảnh trong hành trình xuyên Việt của mình. Chị hi vọng dùng những hình ảnh của mình để quảng bá với bạn bè quốc tế về một Việt Nam xinh đẹp và đáng để khám phá.

Model: Á hậu Doanh nhân Oanh Phạm
Stylist: Bảo Bẩu
Art Director: Keva Link.,Ltd
Make up & hair: Nguyễn Phương Thuỷ
Photo: Phan Thành Cân
Retouch: Khanh Tran
Costume: Brian Võ – Bello.V

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN