Viết về mẹ: Mẹ ơi! Bông hồng đỏ của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 178_VVM

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo

Địa chỉ: Bến Lức, Long An

—————————————————

Con đâu biết là mẹ nuôi anh em con ăn học thành người vất vả như thế nào? Con đâu biết bao nhiêu là cực khổ, là nước mắt mẹ rơi? Tất cả những điều mẹ làm luôn vì gia đình. Ngày xưa bé, con ngây ngô hồn nhiên, thiếu suy nghĩ, nên con hay trách mẹ không thương con, không yêu con, nên cho con tiền để tiêu xài, vui chơi bên bạn bè. Khi con vui người đầu tiên con nghĩ không phải là mẹ, con bỏ bữa cơm gia đình nhưng mẹ đã không trách con một lời. Khi cuộc sống còn thiếu trước hụt sau, anh em con còn đang tuổi học tuổi chơi, mẹ đổ bệnh nhìn giọt nước mắt mẹ rơi, mẹ giấu con sợ con không tập trung cho việc học, con chỉ biết khóc cùng mẹ và bất lực trách bản thân mình vô dụng không làm điều gì cho mẹ. Con rất lo, con sợ mình không còn cơ hội gặp mẹ, con chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho mẹ bình an. Chắc có lẽ người đã nghe lời cầu nguyện của con mẹ nhỉ, ca phẫu thuật thành công ngày đón mẹ về nhà trong niềm vui lâng lâng của gia đình. Mẹ chưa kịp thảnh thơi mà dưỡng bệnh thì nỗi đau bất chợt ập đến quá bất ngờ, tai nạn giao thông đã cướp đi anh trai, đứa con mà mẹ luôn tự hào. Có lẽ người quá bất công với gia đình mình và con thấy mẹ buồn mẹ khóc rất nhiều. Thời gian trôi qua nhưng con biết mẹ vẫn còn đau còn nhớ về anh nhiều lắm. Khi kinh tế đã khá hơn rồi, bữa cơm gia đình có đầy đủ thịt cá, nhưng con không thấy ấm áp, bữa cơm gia đình mà ngày nào con không trân trọng, đến bây giờ con thấy tiếc nuối. Bữa cơm cũng như ngày xưa 5 cái chén nhưng chỉ có bốn người thôi, con thấy buồn lắm và trống vắng. Con luôn trách mình không trân trọng bữa cơm gia đình. Con xin lỗi. Vì con quá vô tâm mẹ nhỉ, mẹ không trách con khi con lầm lỗi, khi con ham chơi mãi chạy theo cuộc vui bên bạn bè. Nhưng bây giờ con mới chợt thấu hiểu, có quá muộn không mẹ. Hai mươi ba năm trôi qua, ngày con tốt nghiệp ra trường, đi làm con mới hiểu được kiếm tiền vất vả, đổ cả mồ hôi, bị chửi nữa. Thì con mới biết thương mẹ, mẹ làm không nghỉ để cho anh con được như bè bạn, được cắp sách đến trường. Anh con không còn, con luôn tự nhủ với lòng sẽ làm thật nhiều để lo cho gia đình để mẹ được thảnh thơi an vui tuổi già. Con dù lớn vẫn là con mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn dõi theo con. Mẹ ơi, con hai mươi ba, con đã lớn rồi mà còn để mẹ lo cho con, lo từng bữa cơm cho con, mẹ lo cho con bỏ bữa, mẹ dặn dò con ăn sáng rồi hãy đi làm. Xong rồi mẹ mới yên tâm ra khỏi nhà mà đi làm. Khi con nhận thức được thì cũng là lúc mái tóc mẹ đã ngả màu, nhìn dáng hình nhỏ nhắn gầy gò trên chiếc xe đạp cũ, đôi tay thì chai nhăn nheo và gân guốc, con thấy có lỗi với mẹ, khi con chưa làm được gì cho mẹ vui, mẹ tự hào về con hết. Mẹ con không hoàn mỹ, mẹ con cũng không đẹp, cũng không tài giỏi nhưng mẹ là người phụ nữ tần tảo, cam chịu, giàu đức hi sinh lo cho ba và cho anh em con, con tự hào về điều đó, tự hào khi mỗi mùa Vu Lan về con được cài lên ngực bông hồng đỏ. Con hạnh phúc còn mẹ bên cạnh chở che cho con và còn mẹ để cho con còn có cơ hội chăm sóc cho mẹ dù đó là muộn màng. Con chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với mẹ, chưa bao giờ con nói câu “con yêu mẹ” , con chỉ biết làm vài điều nhỏ nhặt để thể hiện tình cảm của con dành cho mẹ. Con cám ơn người đã kịp đánh thức trái tim con, làm cho con kịp thức tỉnh, con rất sợ một ngày nào đó mẹ bỏ con ra đi. Con sẽ trân trọng những phút giây còn có mẹ, để làm những điều tốt đẹp mà suốt hai mươi năm qua con chỉ biết làm nước mắt mẹ rơi. Con không biết sau này khi con làm mẹ rồi, con có làm được những gì mà mẹ đã làm cho anh em con không? Mẹ một người phụ nữ tuyệt vời, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN