Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 146_VVM
Họ tên: Bùi Trường Trí
Địa chỉ: TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
—————————————————
- Má khỏi bệnh kêu lạc miệng thèm ăn món gì có chan nước, bảo con trai mua phở về ăn. Lâu lắm rồi, con trai bận bịu không chở má đi ăn như trước. Chiều đi làm về, thấy treo tấm băng rôn khai trương quán phở ở đầu đường. Tối đó, nài nỉ mãi má mới chịu ngồi sau lưng con trai chở ra phố. Quán mới sang trọng, bàn ghế, chén đũa sáng bong. Cầm tấm menu, má lẩm nhẩm: “Tô đặc biệt 50.000, tô thường 35.000. Mắc quá, thôi tao ăn tô thường…” Biết tánh má chắt chiu, cắc củm. Tôi giơ hai ngón tay và xòe thẳng bàn tay ngầm ý bảo người nhân viên phục vụ sẽ bán theo số lượng và giá tiền như thế. Phở nóng hổi, mùi hành ngò thịt tái bốc lên nghe nức mũi. Má luống cuống ăn nhưng lại lẩm nhẩm một mình: “Phở ngon… ngon thiệt mà mắc quá…!”
Lát tính tiền, nhân viên quán chạy đến bàn đưa tờ hóa đơn. Má la lên:
-Ủa, chú em tính lộn rồi, tô thường với tô đặc biệt vị chi tám lăm ngàn thôi ?
Anh nhân viên nhíu mày muốn cãi lại. Tôi vội móc tờ một trăm lén đưa rồi ra hiệu nói thôi. Tôi mãn nguyện vì lâu lâu má được ăn một miếng ngon mà lòng má vẫn yên tâm là mình được ăn phở giá rẻ.
- Má về hưu, buồn chân buồn tay nên bàn bày trước cổng nhà chiếc xe bán bánh mì kẹp thịt. Tôi ngăn cản, má chặc lưỡi cương quyết: “Thôi thì coi như tao cắc củm từng đồng phụ đóng tiền điện nước vậy…” Xóm tôi công nhân trọ đông. Ăn sáng của họ phải tính chi li. Chỗ nào bán nhỉnh hơn dù một đồng họ bu lại mua. Má hạ giá năm trăm đồng, lập tức xe bánh mì đối diện giảm theo một ngàn đồng. Thời buổi buôn bán cạnh tranh thách thức, má “đua giá” không kịp nên đành “giữ giá”. Bởi vậy, má bán xong cái ổ bánh cuối cùng thì trời cũng đứng bóng.
Sáng ấy, có hai vợ chồng thắng xe tay ga cái “rét” tấp vô chỗ má ngồi:
– Bà chị, làm hai chục ổ trứng gà ốp la, nhanh nhanh cho thợ hồ ăn…
Má mừng rơn, hôm nay trúng mánh nghĩ sớm đỡ dang nắng. Bà vợ bước xuống xe móc trả tờ năm trăm ngàn cứng đơ hối má thối tiền. Dọn hàng xong, má bật ngửa: tủ tiền sạch trơn. Má bần thần nhớ cái bàn tay phốp pháp của bà khách cứ sột soạt vào tủ tiền. Má té cái uỵt: “Tiêu rồi, đứt hết vốn…” Đi làm về, thấy má buồn xo suốt buổi tôi hóa giải:
–Má à, coi như thí cô hồn đi.
-Ừ, thôi má đi đốt phông lông…
Nhìn bóng má nhỏ thó dưới cái nắng gắt đổ dài trước hiên nhà, tôi nói vọng theo: “Má, con quyết rồi lãnh lương tháng này con mua cho má cây dù che nắng đứng bán bánh mì đó nha…”
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!