Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 145_VVM
Họ tên: Hoàng Nghiệp
Địa chỉ: Việt Trì, Phú Thọ
—————————————————
Đứa bé ấy là em tôi. Nó cười toe toét khi thấy nhà mình rất đồng người. Lần đầu tiên trong đời kể từ lúc nó sinh ra, giờ nó mới được cười như thế. Nhưng nó có biết đầu rằng, phía sau tiếng cười của nó là hàng trăm người, thậm chí cả dòng họ nhà nó đang khóc để tiễn biệt người cha.
Mấy hôm trước, cha còn bế tung nó lên và nói: “Sẽ có ngày ba và con mình lên mặt trăng du ngoạn”. Nó mới được 1 tuổi nên chẳng hiểu gì cả, dù sao nó cũng rất thích nên cười khanh khách. Đời con người nhanh thật, câu nói chỉ sau một đêm ngủ đã khiến ước mơ bình dị không bao giờ còn là sự thật nữa. Từ mặt trăng, giờ bố lại nằm sâu dưới ba tấc đất.
Chiều qua, nó đòi bố mua một gói bim bim, bố chiều con nên mặc dù trời mưa tầm tã nhưng bố vẫn băng qua đường. Một chiếc xe máy, chạy thật nhanh trong mưa, lao vù qua người đàn ông, bố nó nằm sõng soài và không thể tỉnh lại. Người đi xe máy vào đồn công an chỉ nói được một câu: “Vợ em bị tử nạn trong ô tô lúc xe cố vượt qua đường tàu nên em đã phóng nhanh, vượt ẩu…”.
Người ta khiêng bố ra khỏi nhà. Nó lại cười khanh khách vì thấy nhiều người cùng khiêng một vật. Mẹ bảo: “Khóc… đi… cha… đi … rồi…”. Lần này nó ngơ ngác, cái ngơ ngác đến não lòng cho người ở lại. Lần đầu tiên bố được bế nó vào lòng và tung tung, hôn hít cũng là lần cuối cùng trong đời. Vì bố là lính đảo, từ ngày mẹ sinh nó đến giờ ông mới được về thăm con.
Ai trong đời, cũng phải một lần ra đi mãi mãi. Nếu bố nó hi sinh khi Tổ quốc cần thì thật là cao quý. Vậy mà bố nó chết vì sự vội vàng, hấp tấp của kẻ có người thân cũng bị chết như thế thật là uổng phí.
Bà con đưa bố ra đồng, ngoài đồng cũng trắng những vòng hoa của bao nhiêu người ngã xuống vì tính cẩu thả, không biết quý mạng sống của mình và người khác khi ngồi trên xe. Trong số những người nằm dưới kia, khó lắm mới tìm được người già kiểu đầu bạc răng long, nhiều lắm những kẻ tóc còn xanh, trong số ấy chết vì giao thông cũng nhiều.
Đêm nay nhà vắng ngắt. Đêm qua con bé ngủ ngon lành trong vòng tay của bố. Đêm nay trên chiếc giường chỉ còn lại 2 mẹ con như bao nhiêu đêm khác. Nhưng cái “bao nhiêu” ấy, trước nó còn là sự nhớ nhung, da diết, mong đợi một ngày tàu từ đảo cập đất liền. Còn giờ đây, bố ở lại đất đến muôn đời. Mẹ không còn một giọt nước mắt nào dù rất nhỏ để rớt xuống đôi gối có hình chim câu, để chảy vào bờ môi mà cảm nhận sự mặn chát, yêu thương. Căn phòng nho nhỏ, lạnh toát, đêm qua nồng nàn lắm, còn hôm nay xót xa đến thế là cùng.
Thật thương cho bé, cảm động thế người mẹ trẻ kia ơi! Ngày mai, ngày kia, từng con chữ trên bục giảng, mẹ nó sẽ nói nhiều hơn về hai chữ GIAO THÔNG, đằng sau nó, chỉ một phút bất cẩn là chia ly, khổ đau, mất mát…
Đằng đẵng tháng ngày qua đi thật chậm. 2 mẹ con bé cũng chẳng cần nghĩ đến thời gian làm gì. Nhưng một ngày kia, dưới vòm ngói rêu phong, người đàn ông đã lao xe vào bố, tay dắt theo một đứa con trai cũng độ chừng 3 – 4 tuổi cứ đứng thật lâu mặc cho gió mưa táp vào mặt. Hôm nay là giỗ đầu bố nên nhà có khách. Nhanh thật, từ ngày bố mất đến giờ cũng đúng bằng thời gian từ ngày con bé sinh ra cho đến lúc bố mất. 2 tuổi rồi nên con bé cũng đã biết cất thành lời: “Bác ơi, vào đây, ướt hết rồi”. Mẹ nó chạy ra, ngỡ ngàng, lòng hận thù, căm tức tuôn trào đến tột độ. Trước mặt mẹ nó như có trăm ngàn con dao, gậy gộc đang chờ sẵn vì nhận ra người đàn ông kia chính là kẻ đã gây ra cái chết cho chồng mình…
Vuốt những giọt mưa, mẹ nó lao tới bằng nét mặt đầy sát khí… Nhưng, trên khóe mắt người đàn ông đó, từng giọt nước đang trào ra: “Hôm nay cũng là ngày giỗ đầu vợ tôi cô ạ, tôi mời cô qua nhà…”.
Mẹ nó lặng người, những nỗi lòng người trong cuộc lại trào dâng. Chỉ có hai đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì, chúng cứ soắt suýt bên nhau…
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!