Viết về mẹ: Bụi thời gian đã phủ lên mái tóc bạc của má  

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 131_VVM

Họ tên: Bùi Trường Trí

Địa chỉ: TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

 

—————————————————

 

Giấc mơ cuộn tròn của tôi được đánh thức như thành một thói quen cố hữu vào mỗi sáng mờ mờ bởi tiếng quét lá của má. Nhà ở phố, lối đi được trán kín bằng bê tông. Bởi vậy, tiếng chổi va chạm nền xi măng nghe cứ nhàn nhạt nhàn nhạt không như tiếng chổi quét lá nền đất nghe xàng xạc xàng xạc hồi nhà còn dưới quê. Cây me bên miếng đất trống nhà hàng xóm cạnh bức tường xây, sà cái nhánh to bè như muốn nghiêng qua hết bên nhà tôi. Mùa thu tàn thay lá, lá me rơi rụng lả chả đầy lối đi nhỏ bên hông nhà. Dẫu ít ỏi là lá nhưng cũng đủ cho má quơ quơ nhẹ hều vài đường chổi. Má gom lá thành từng đống nhỏ, nửa tháng đem trước vỉa hè lề đường đốt một lần. Nhìn cụm khói lơ lững bay rồi luồn qua dáng gầy của má, chợt nghe má thốt lên: “Tự dưng má nhớ nhà xưa quá à… Tuổi xế chiều má chỉ muốn một lần quay về, để được ngồi trên bậc thềm rêu cũ, cho ấm lòng người ở lại…”
Tôi cũng chợt nhớ da diết căn nhà xưa thân ái ấy. Nhà gỗ lợp ngói âm dương, nằm nhỏ xíu như nắm tay thọt lủm giữa vườn điều rộng thêng thang quanh năm đón mùa gió chướng. Cái thời khốn khó, ba má ôm mấy chỉ vàng dắt đàn con nheo nhóc bỏ phố về vùng quê nghèo heo hút tiếng khỉ ho. Cái xứ sở gì mà mỗi lần gió bấc xào xạc thổi ngang là bụi đất có màu đỏ hung tung bay mù trời, rát mặt. Khi quyết định bỏ tiền vàng mua căn nhà gỗ và mảnh vườn nhìn vừa ý được mắt, người dân xung quanh xầm xì nói bàn ra với ba má là “cục đất” đó khó ở lắm, đã qua tay biết bao nhiêu đời chủ, dời bỏ đi một cách “bí ẩn”. Đêm đầu tiên mệt nhọc ngủ trong căn nhà mới mua, trong giấc mơ chập choạng, ba thấy một ông già gầy trơ xương, đội nón lá rách mỏng tanh, chống gậy đến chỉ thẳng vào mặt ba: “ Mày là thằng chồng đối xử vợ con mày chó má quá, đừng nên ở đất tao…” Ba tôi vốn dân có chút máu giang hồ tứ chiếng nên không tin chuyện ma quỷ tào lao nhưng đêm sau ba cũng gặp y chang ông già đó đến cầm gậy tre chỉ thẳng mặt và mắng xối xả. Sáng sớm nghe ba kể lại, má hoảng hồn ù té đạp xe ra chợ xã mua bộ tam sên cúng. Đặt ba chum rượu thẳng hàng trước bàn thiên, má cắn ngón tay cho máu mình hòa tan vào rượu, hòa cùng mùi nhang linh thiêng phảng phất, má khấn: “Kính lạy người khuất mặt khuất mày, vợ chồng con mạt phận, xui dạt về mảnh đất này, xin các chư vị phù hộ, tụi con không chọc phá ai…” Vậy mà, đêm đó ba say như điên lăn đùng ra trước hàng hiên nhà ngủ thì cũng gặp tiếp gương mặt già nua xương xẩu nhưng gặp lần thứ ba này thì thái độ thể hiện dữ tợn hơn… Lần đó, ba cương quyết quay trở về phố, đi một mình. Bốn chỉ vàng, tài sản còn sót lại duy nhất để mưu sinh ngày tới bị chia làm đôi. Nghĩa tào khang lạnh nhạt đến cạn cùng. Vật chất và phù phiếm ở phố đã mời gọi bước chân ba quay về. Cầm hai chỉ vàng, ba lạnh lùng nhảy lên xe đò theo thẳng ra con đường lớn, bỏ lại sau lưng bụi đỏ bay mịt mù. Mắt má mỏi nhìn theo không tiếc rẻ. Má quay vô bếp, cầm cây chổi chà quét lịa lịa góc sân. Vườn điều rộng thêng thang giao mùa đổi lá, rụng ngập tràn xác lá khô giòn. Tiếng ma sát của chổi vào lá tạo nên âm thanh rờn rợn. Nổi uất hận của người đàn bà bị chồng ruồng bỏ giữa bốn bề ngập tràn lá dường như sức lực bực tức má dồn vào tiếng chổi. Bụi bay, ngàn chiếc lá bay tứ tung lên cao để bay về cõi muôn trùng nào. Đó là một buổi chiều vắng gió. Vắng gió, vậy mà lá và bụi bay bay cay xe mắt tôi. Tôi sợ nép mình nhỏ thó dưới chân má, òa khóc nức nở: “Lá rơi nhiều quá, má…ơi!”.
Từ đó, má có thói quen quét lá mỗi sáng. Ngồi học bài, tôi nhìn qua khe cửa sổ, thấy dáng má gầy mong manh trong sương khói mà nao lòng. Má nhìn lá, nhìn khói bay lởn vởn lên không trung mà ánh mắt đầy ưu phiền. Có bao nhiêu người con đã nhìn thấu vào mắt mẹ mình để đọc được trong đó những tự sự riêng mang của bậc sinh thành qua tháng qua ngày?
Hai mươi năm sau, má cùng tôi trở lại phố. Phố đối với má sao mà cứ ngỡ ngàng, lạ lẫm và xa lạ. Dẫu má cũng từng là dân phố thứ thiệt đó thôi.
Chủ nhà miếng đất bên cạnh đốn cây me để xây căn biệt thự lớn. Lá me đã hết còn rụng qua bên lối hàng lang nhà tôi. Tưởng không còn lá, nhưng thói quen cố hữu của mà vẫn duy trì vào mỗi sáng mờ mờ. Lá ở phố không còn, tiếng chổi của má trở nên khô khốc và vô hồn. Lá ở phố không còn, má quơ cà quơ vài đường chổi để đẩy lớp cát bụi. Bụi ở phố không màu hung đỏ như bụi ở quê xưa. Nhưng cũng là bụi. Tiếng chổi má quét bụi cũng nhẹ nhàng như quét lá. Bụi bay lẫn lộn vào những bước đường đời tôi đi.
Sáng nay, tôi xa xót xót xa nhận ra lớp bụi thời gian đã phủ lên mái tóc bạc đi qua nửa đời người của mẹ mình rồi. Và tôi tự hỏi có bao nhiêu người con đã từng đo đếm được bao nhiêu cọng tóc rối bạc màu của bậc sinh thành mình qua tháng qua ngày?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

6 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN