Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 122_VVM
Họ tên: Thái Minh Công
Địa chỉ: TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
—————————————————
Hình ảnh về người mẹ là đề tài muôn thuở, từ đông sang tây, từ cổ đến kim. Có lẽ trong chúng ta ai cũng thuộc một câu thơ, một bài hát hay ít nhất cũng là một đoạn thơ, đoạn nhạc, câu ca dao hay cả một đoạn kinh nào đó về đề tài người mẹ. Không hiểu sao tôi là một người có trí nhớ khá kém và cũng chưa phải là tín đồ của một tôn giáo nào, nhưng có một đoạn kinh Sám tụng Vu Lan trong Kinh Phật tuy tôi chỉ nghe có vài lần lúc nhỏ mà tôi nhớ mãi đến bây giờ:
“Nhớ nghĩa thân sinh,
Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ,
Chín tháng cưu mang.
Không bớt lo toan,
Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ”…
Sau này dù công tác xa nhà nhưng khi nhớ đến đoạn kinh trên là trong lòng tôi lại nhớ đến hình bóng hao gầy của mẹ nơi quê nhà miền Trung ruột thịt. Cứ mỗi lần nghe dự báo thời tiết ở quê nhà đang có mưa lũ, gió giật là tôi lại rất lo cho mẹ vì sức khỏe mẹ tôi không được tốt, hay bị trằn trọc mất ngủ. Mẹ tôi là một người phụ nữ tảo tần lam lũ sớm khuya. Còn nhớ ngày xưa, mỗi lần nước lũ dâng cao là cả nhà tôi lại hối hả chạy lên chợ để chuyển hàng đến chỗ cao ráo. Mỗi lần như vậy tôi thấy ánh mắt mẹ rất buồn vì sợ hàng hóa bị hư hỏng, không buôn bán được để lo tiền ăn học cho chị em tôi. Tuy rằng là con nít suy nghĩ chưa thấu đáo nhưng giờ đây nghĩ lại tôi vẫn thấy cảm giác có lỗi với mẹ, đó là hồi nhỏ tính tôi khá lì lợm, thích cái gì là đòi cho bằng được mới thôi, như thấy thằng bạn được cái xe hơi đồ chơi mới tôi cũng nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được dù lúc đó mẹ tôi còn phải chạy gạo từng ngày. Mỗi lần mẹ không đáp ứng được yêu cầu là tôi lại khóc ầm lên, trách móc mẹ đủ thứ, so sánh với mấy đứa bạn nhà có điều kiện kinh tế hơn. Sau này khi lớn lên, nghĩ lại thấy mình lúc nhỏ thật quá đáng nên có thời gian mẹ làm ăn được khá hơn muốn mua chiếc xe “xịn” cho tôi nhưng tôi không dám đòi hỏi vì thấy mình làm khổ mẹ nhiều quá rồi.
Giờ đây nơi phương Nam xa xôi, mỗi khi vô tình bắt gặp những người phụ nữ đang vất vả mưu sinh trong các thành thị miền Nam để nuôi con ăn học nơi quê xa làm tôi lại thêm bâng khuâng nhớ mẹ, nhớ nhà. Tôi quên sao được những ngày thơ ấu, lúc tan học nước lũ đã kéo đến tận sân trường, mẹ và cha lại lội nước lũ đón tôi về nhà. Quên sao được những lúc tôi bệnh, mẹ lại thức thâu đêm canh cho tôi ngủ, lo lắng cho bệnh tình của tôi, thỉnh thoảng lại sờ lên trán tôi xem đã hạ sốt chưa. Bữa nào buôn bán ế ẩm, không mua được nhiều đồ ăn mẹ đều gắp hết cá, thịt cho chị em tôi, còn mẹ chỉ ăn rau với cơm trắng, mỗi lần như vậy mẹ đều nói “tụi con cứ ăn cho no để có sức mà học, mẹ thích ăn rau hơn”.
Cứ mỗi lần về quê sum họp với gia đình, tôi vẫn nằng nặc đòi mẹ đáp ứng yêu cầu của mình nhưng không phải là đòi hỏi về vật chất mà đòi mẹ… hát ru ngủ cho tôi như lúc nhỏ, mỗi lần tôi yêu cầu như vậy mẹ đều phì cười và mắng yêu “thằng này lớn rồi mà cứ như con nít”. Mẹ ơi! Dù con có lớn bao nhiêu thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con càng lớn bao nhiêu, tóc mẹ lại bạc thêm nhiều.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!