Viết về mẹ: Những hồi ức không muốn lãng quên

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 102_VVM

Họ tên: Lê Phương Mai

Địa chỉ: Q. Bình Thạnh, TP. HCM

  —————————————————

 “Ngôi nhà nhỏ ấy có bóng dáng người ấy, là người tôi yêu thương, là nơi tôi nhớ những ký ức một thời lãng quên lăn lóc, là cõi muốn quay về…

Thời gian như chuyến tàu một chiều chạy mãi đến tận cùng không bao giờ dừng lại, chuyến tàu ấy là hành trình từ lúc tôi còn bé xíu cho đến khi lớn bộn như bây giờ, chuyến tàu vùn vụt trôi qua mang theo những hồi ức tươi đẹp của một thời thơ dại để rồi có ngày nhìn lại thấy nhớ nhung tiếc nuối muốn quay ngược lại thời gian nhưng tôi biết là không thể nào. Có một lần tôi nằm mơ thấy chuyến tàu dừng lại cho tôi lên ga bán vé đi ngược về quá khứ, tôi bước lên đó và thời gian quay trở lại…

Trở lại điểm bắt đầu của hơn hai mươi năm trước…

Bước xuống ga.

Tôi nhắm mắt hít thật sâu mùi vị của quá khứ chợt nghĩ mình có nên mở mắt ra chăng? Tất nhiên rồi bởi tôi đã quay lại cơ mà và rồi tôi nhìn thấy ngôi nhà xưa cũ quen thuộc của mình. Ngôi nhà gỗ nâu trầm lợp ngói đỏ ngoài cổng có vườn sao nhái rực vàng cả lối đi, tôi nhìn thấy người thiếu phụ trẻ ngồi bên khung cửa sổ, bóng dáng mảnh mai đổ nghiêng theo bóng nắng bên hè hắt lại. À chắc lúc này mẹ đang ngồi may áo cho khách đây mà, tôi nhìn thấy đứa bé đang nằm ngủ ngoan trong chiếc nôi tre cạnh mẹ chốc chốc mẹ lại đưa tay ra đẩy nôi và thỉnh thoảng đứa bé khóc ré lên mẹ lại cất tiếng ru dìu dịu “”ngoan à ngoan ngủ ngon ơi con yêu của mẹ” ồ tiếng ru của mẹ nhẹ nhàng và hay quá tôi thầm nghĩ.
Vậy là tôi quay trở lại.

Cha vẫn thường nói trong nhà tôi là đứa hành mẹ nhất hết sốt siêu vi lại tới thương hàn dường như bệnh nặng nào tôi cũng đều trải qua, vài ba hôm lại đi bệnh viện một lần cha đi làm xa nên ở nhà lúc này chắc mẹ bận bịu vì tôi lắm. Tôi mỉm cười rồi bước nhanh ra phía đường ngoài.

Tôi bước đi tiếp thấy ngôi trường tiểu học ngày bé, tôi thấy đứa bé con đứng bên trong cổng trường khóc mếu máo, mặt mày nhòe nhoẹt nước mắt đang níu tay mẹ hỏi “mẹ đừng bỏ con đi mẹ không thương con sao?” Tôi cũng giống như bất kỳ đứa trẻ nào đều như thế vào lần đầu tiên đi học sau này quen lớp quen trường có khi chẳng muốn về nhà nữa chỉ có mẹ vẫn mãi đứng đó bịn rịn hoài không thôi.

Tôi thấy cái dáng nhỏ lui cui của mình trong sân chốc chốc chạy ào vào đám gà đang ăn thóc khiến chúng chạy nháo nhác mặt tôi cười toe toét và bên kia mẹ nhìn tôi đầy trìu mến, tuổi thơ tôi đẹp đều nhờ có dáng hình mẹ trong đó.

Tôi thấy mưa ào xuống căn nhà của mình, trời bắt đầu nặng hạt nước nhỏ tong tong trong những chiếc thau, mẹ mặc áo mưa bắc thang trèo lên đằng lại mái liếp, nhà không có đàn ông nên mẹ thêm phần vất vả. Nước tràn vào nhà mẹ tất tả kê đồ lên cao giờ tôi mới nhận ra thì ra mẹ kiên cường như thế lúc nào cha gọi điện về cùng thấy mẹ bảo ở nhà bình an lắm chẳng có việc gì cả đâu để cha đừng lo âu. Tôi thấy chỗ giường bị ướt mẹ đẩy tôi vào phía trong chỗ khô ráo còn chỗ ướt ấy thì mẹ nằm, trông đến đây nước mắt lại vòng quanh mi thì ra mẹ đã từng yêu con nhiều như thế.
Tôi lại bước nhanh hơn thoáng cái thấy mình đã lên trung học, lúc này sau tôi đã có thêm hai đứa em nữa cửa nhà chật vật mẹ lại đau ốm thường xuyên vì làm việc quá nhiều, tôi nghe có người khuyên mẹ cho tôi nghỉ học ở nhà đỡ đần gia đình, tim tôi thắt lại vì buồn. Sau đó thấy mẹ kiên quyết lắc đầu, mẹ bảo con gái không học hành đàng hoàng sau này lại khổ hơn mẹ nữa dù thế nào cũng phải cố cho tôi học thành tài dù phải bán nhà đi chăng nữa, nếu năm đó mẹ không cứng rắn như thế thì liệu giờ này đời tôi sẽ ra sao? Giấc ngủ của tôi ngày ấy chìm trong tiếng máy may kẽo kẹt hoài trong đêm.

Tôi lên đại học mẹ cứ lo con gái còn bé dại bơ vơ giữa đời xa lạ cứ vài tháng lại đón xe lên thăm dẫu mẹ bị say xe đến thế nào đi đi về về gần như là một cực hình nhưng mẹ chưa từng than vãn, sau này tôi đã quen nhịp sống trên này mẹ ít lên hơn, những cuộc điện thoại đường dài cứ đứt quãng vì tiếng khóc cố nén của mẹ, nhiều lúc muốn nói mẹ ơi con thương mẹ thật nhiều mà sao câu nói không thể thốt ra được.
Bao nhiêu mùa Vu Lan đã trôi qua tôi vẫn hạnh phúc khi cài trên áo bông hồng đỏ, cảm thấy biết ơn vì bản thân mình còn có mẹ trên mỗi bước đường đời, cuộc đời giàu có nhất chỉ là lúc đầy ắp tình mẹ trong tim thôi.

Chuyến tàu đã quay trở lại, tôi nhìn lại thêm lần nữa những hình ảnh ký ức tuổi thơ bên mẹ để nhớ thật lâu những cảm xúc vẹn nguyên tròn trĩnh ấy. Tôi choàng tỉnh trong giấc chiêm bao thấy lòng ấm áp mãn nguyện vô cùng chợt nghĩ thầm mai con về với mẹ nhé, con sẽ nói với mẹ những điều sâu thẳm trong tim, lời yêu thương con chưa từng bày tỏ, mai con về với mẹ mẹ ơi!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN