Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 048 – VVM
Họ và tên: Phạm Thị Hà
Ngày sinh: 17/11/1986
Số điện thoại: 0974.649.486
Địa chỉ: Trường THPT Lê Quý Đôn – TP .Thái Bình – Tỉnh Thái Bình.
Email: thienduongvangem.pham@gmail.com
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mẹ, kết thúc 55 năm cống hiến trong ngành giáo dục mầm non. Khác với mọi ngày, hôm nay mẹ đi làm sớm lắm, lại chưng diện bộ quần áo đẹp nhất, không đi xe đạp (đỡ tốn tiền xăng để giành tiền gửi cho tôi ăn học ở Hà Nội) mà ngồi lên chiếc xe máy đã lau chùi bóng sạch. Vừa đến trường mẹ đã đến đón trẻ, ôm chúng và dỗ dành. Mẹ khéo lắm dù cô hay chú nhóc nào khó tính cũng bị mẹ làm mềm lòng, ngoan ngoãn, chịu chơi chịu ăn. Mẹ luôn yêu thương chúng, chăm sóc chúng như con của mình vậy. Có lần mẹ cười nói với tôi: Rõ là nhiều con mà mình chẳng được sinh ra đứa nào. Nghe mẹ nói lại thương mẹ vô cùng, hơn 50 tuổi mẹ chưa bao giờ cùng ai chỉ sống một mình nuôi bố mẹ già cho đến ngày bố mẹ tôi bỏ nhau, mẹ thương cháu mà đón tôi về nuôi nấng. Nhiều lần thắc mắc, chỉ thấy bà nội bảo rằng mẹ không có khả năng sinh con nên không lập gia đình. Chỉ đến tận hôm trước ngày nghỉ hưu…
Đi đến cơ quan rồi tôi mới phát hiện tập tài liệu cố gắng làm đêm qua lại để ở nhà. Về đến nhà, tìm được nó rồi định vội đi luôn thì chợt thấy ngăn kéo đầu giường mẹ mở chưa đẩy vào. Lần đầu tiên tôi biết ngăn kéo này vì chưa bao giờ mẹ cho tôi xem cả. Tò mò và bất ngờ tôi thấy tập thư gửi mẹ, người gửi đều là một người và những bức thư đó đã gửi đến từ lâu rồi, có lẽ từ khi mẹ còn trẻ. Hóa ra mẹ đã từng có người yêu, cũng lãng mạn trong sáng và thủy chung lắm, nhưng mẹ không sinh con được nên kiên quyết cự tuyệt để người đàn ông kia đi lấy vợ. Dưới tập thư ấy, tôi hoảng hốt trước tờ giấy khám bệnh của bệnh viện phụ sản. Thì ra là vậy…. Mẹ thật bất hạnh,… Mẹ không thực sự là đàn bà… Mẹ có vẻ bề ngoài, hình dáng, tính cách như người đàn bà nhưng ông trời lại không ban cho mẹ những cái có thể thực hiện thiên chức người đàn bà. Cầm tờ giấy khám của mẹ, tôi run lên trong tiếng nước mắt vì thương mẹ vô cùng, không có tử cung, không âm đạo, không núm vú… Chỉ có duy nhất đường niệu đạo đang chứa polyp xoắn có nguy cơ vỡ, cần nhập viện để điều trị…. Hóa ra vì xấu hổ về sự thiệt thòi này mà mẹ không bao giờ cho tôi đi cùng khi khám bệnh, là lý do tại sao mẹ bị chảy máu nhưng cố cắn răng chịu đựng để cho hết ngày đi làm mới nhập viện. Cứ nghĩ tới nụ cười của mẹ, và tiếng dỗ dành chăm sóc ân cần tôi lại thương mẹ nhiều hơn. Biết bao khổ cực đắng cay trên đời mẹ đều hứng lấy vậy mà chưa bao giờ mẹ than thở, muộn phiền, vẫn dịu dàng, lạc quan. Nhìn vào nững nỗi đau ấy tôi mới thấy mình thật vô tâm với mẹ, không xứng đáng với trái tim của mẹ. Dù hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trước lúc nghỉ hưu, nhưng mẹ sẽ không phải buồn đâu vì mẹ còn có con – đứa trẻ luôn làm mẹ phải bận rộn mẹ ạ.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!