Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.
Mã số: 047
Họ và tên: Phạm Thị Hà
Ngày sinh: 17/11/1986
Số điện thoại: 0974.649.486
Địa chỉ: Trường THPT Lê Quý Đôn – TP .Thái Bình – Tỉnh Thái Bình.
Email: thienduongvangem.pham@gmail.com
– Mày đúng là đồ nợ đời…. Cút đi, mẹ con mày biến khỏi đời tao!
– Anh bỏ gia đình theo cô ta rồi còn mang về đống nợ nần cho cái gia đình này, người ta vừa đến đòi lấy nhà đấy anh biết không? Con anh sắp chết đói rồi kia kìa…
Choang… Choang… Tiếng gương, tiếng tivi và đồ đạc trong nhà đua nhau vỡ vụn theo tiếng chửi mắng của bố cùng với tiếng khóc của người đàn bà và hai đứa trẻ đang ngồi co rúm góc nhà.
Những kí ức đó theo thời gian vẫn không bao giờ xóa nổi trong tôi nhất là mỗi khi trở về với mẹ. Cái vết sẹo dài trên gò má giữa một khuôn mặt đầy nét tần tảo luôn nhắc tôi rằng ngày xưa… của mẹ con tôi đó. Sinh ra trong một gia đình có của ăn của để, nhà lại vốn có nghề mộc gia truyền, mẹ tôi sống trong cuộc sống sung túc cho đến khi lấy bố – người đàn ông con nhà nghèo có hình thức đẹp nhưng lại trăng hoa. Chút của cải mẹ mang theo ngày đi lấy chồng chẳng mấy chốc cũng bay mất. Cứ nói với mẹ là đi chở hàng ở chỗ nọ chỗ kia về muộn nhưng hóa ra bố lại cặp kè với cô gái bán rượu hơn tôi 8 tuổi, rồi mang tiền hàng đi nuôi cô ta, mẹ vất vả ngày đêm làm việc dù người ta có nói ra nói vào thì mẹ vẫn tin bố, chỉ đến một ngày có người đến nhà đòi nợ mẹ mới biết chuyện, giọt nước mắt lau vội của mẹ cùng với cái nhìn xa xăm ấy như đang cố gắng trấn tĩnh trước cú sốc. Không muốn cho chúng tôi biết, mẹ chỉ khóc thầm từng đêm mỗi khi thức khuya chờ bố về, mỗi khi ôm ru chúng tôi ngủ. Sợ làm tổn thương hai chị em, mẹ bắt tôi đưa em sang bà chơi để mẹ nói chuyện với bố. Nhưng lo bố đánh mẹ, cả hai chị em nép sau tường cho đến khi bố đánh mẹ đã lao vào ôm lấy mẹ. Cả 3 mẹ con tôi đã bị trận đòn lớn ngày hôm đó, một trận đòn duy nhất, một trận đòn kết thúc tất cả mọi yêu thương của một gia đình tưởng như yên ấm hạnh phúc bấy lâu. Sau lần đó bố bỏ đi, mẹ ở lại với bao nợ nần của bố và nuôi nấng hai chị em tôi ăn học thành người. Sự vất vả đổ lên đôi vai gầy của mẹ cùng với cái dáng xo xo và khuôn mặt đen chàm sẹo của mẹ, vậy mà chưa bao giờ mẹ kêu ca hay quát mắng chúng tôi. Một lần vì bị một bạn trai trong lớp trêu chọc bố mày là thằng theo gái mà tôi đã đánh nó một trận, kết quả là bị nhà trường mời gia đình lên. Cứ nghĩ tối hôm đó sẽ bị mẹ đánh cho trận vậy mà… Mẹ không mắng gì lại ôm tôi vào lòng, xoa lên trán bướng của tôi và hỏi:
Con hận bố lắm à?
Con căm thù ông ta…
Bố con là người tốt, chỉ vì mắc sai lầm nên mới thế, bố sẽ trở về… Tại mẹ không xinh đẹp như người ta, mẹ là nợ đời của bố…
Suốt bao năm rồi, mẹ vẫn chờ bố trở lại vẫn cứ tự khoác vào mình là món nợ đời làm bố phải thế, dù chúng tôi có nói gì thì cái tính nhân từ bao dung của mẹ không bao giờ trách hận bố. Mẹ ơi! Dù bây giờ chúng con đã khôn lớn cả rồi nhưng chẳng đâu yên bình bằng vòng tay của mẹ. Bàn tay của người đàn bà kia có trắng đẹp bao nhiêu đâu sánh bằng đôi cánh tay lam lũ gầy guộc cam chịu và ăm ắp yêu thương của mẹ. Khuôn mặt của người ta có trái xoan hay thanh tú chẳng qua là vì không phải có vết sẹo chàm như mẹ mà thôi. Mẹ không phải là nợ đời mà mẹ là tuyệt phẩm của cuộc đời, là món quà quý giá mà chúng con may mắn được đón nhận. Mong cho mẹ sống muôn đời để chúng con mãi được hôn lên vết sẹo trên khuôn mặt mẹ yêu thương.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!