Họ đã đi nửa vòng trái đất để gặp nhau, để tạo ra một gia đình, và trong câu chuyện về gia đình họ, hai từ“đơn giản”, “tự nhiên” được lặp lại khá nhiều lần. Sống đơn giản. Yêu tự nhiên. Và chỉ chịu ràng buộc đến từ trái tim.
Trước khi về sống chung với nhau, họ đã gặp nhau 3 lần.
Lần đầu tiên vào đầu năm 2006, Dustin Nguyễn từ Mỹ về Việt Nam làm phim Dòng máu anh hùng, Bebe lúc đó làm người mẫu. Họ gặp nhau khi làm mẫu nam và mẫu nữ trong bộ ảnh thời trang của nhà thiết kế Mai Lâm. Dustin thì “đang trong thời điểm không hạnh phúc lắm”, còn Bebe lại “có chuyện không vui”, nên sau khi chào nhau, họ thực hiện công việc của họ, không trò chuyện gì cả. Thực ra, Bebe cũng có để ý: “Chụp hình xong cứ thấy ảnh ngồi ở cầu thang, ấn tượng đầu tiên là trời ơi nhìn ông này sao mà chán đời vậy?” Lần thứ hai gặp lại là giữa năm 2009, Dustin chuẩn bị cho phim Để mai tính, Bebe đã là diễn viên và có công ty quản lý riêng và vẫn gặp nhau ở Sài Gòn. Dustin kể: “Lúc này với vai trò nhà sản xuất, biên kịch, tôi có để ý cô ấy nhiều hơn, liên quan tới hình ảnh bên ngoài và cá tính, cách diễn. Lúc đó chưa biết về các phim Bebe đã làm nhưng qua cách nói chuyện về nhân vật, về vai diễn, tôi đánh giá cô ấy là diễn viên nghiêm túc, chuyên nghiệp trong cách làm việc, không dùng mỹ nhân kế”. Bebe nhớ lại: “Ấn tượng với tôi, anh là người tử tế, chỉ tập trung vào công việc, không hề có ý tán tỉnh hay đòi hỏi”. Tuy nhiên duyên chưa đến, cuộc hợp tác của họ trong Để mai tính không thành. Tới cuối 2011, họ gặp nhau khi quay bộ phim Angels bên Thái Lan, Bebe cười khi kể lại: “Lúc đó anh đã chia tay với vợ rồi, tôi cũng đang một tôi, nên cùng chia sẻ suy nghĩ, cuộc sống, tiếp xúc với nhau, anh tán tỉnh tôi ngay!”. Dustin khẽ thêm vào: “Lần đó gặp, cảm thấy thoải mái với nhau, vì hoàn cảnh đã khác!”
Đó cũng là điều kiện thúc đẩy hai người tới với nhau. Vậy tới khi nào hai người có ước mơ về gia đình?
Bebe: Rất nhanh ngay sau đó
Dustin:Rất tự nhiên
Bebe:Anh Dustin cũng là người trải đời rồi, bản thân tôi cũng vài mối tình trước đó. Khi bước vào quan hệ tôi hết sức nghiêm túc, không hề nghĩ là quen chơi nữa.
Dustin:Thời gian tuy ngắn nhưng tự nhiên cảm thấy như biết nhau rất lâu rồi, thoải mái tự nhiên, trở thành tình cảm giữa đàn ông đàn bà với nhau. Tôi cảm thấy “À đây là người có thể sống với tôi”, chứ không phải là “À thử xem sao, hai ba tháng nữa đi tới đâu”.
Nhưng vì sao anh chị mới thực hiện đám cưới sau khi đã có hai con?
Bebe: (cười) Đến với nhau vài tháng là đám hỏi, rồi lúc đó có thai luôn. Lúc đó chúng tôi không muốn có gì ồn ào. Đẻ đứa con đầu tiên xong rồi 12 tháng nó bú sữa mẹ…
Dustin: Chúng tôi đã quyết định là có con, không phải chuyện nhất thời.
Bebe: Nhưng sau 12 tháng đứa đầu, là tôi có bầu tiếp đứa sau. Mà trong thời gian đó anh đi phim liên tục, một năm anh làm 3 phim. Anh xong phim bên Mỹ, tôi có bầu 3 tháng. Xong phim Trúng số, bầu đã được 7 tháng, thế là phải đợi con ra đời. Sau đó lại dính chuyện ra mắt phim Trúng số, rồi mới tất tả… cưới (cười).
Dustin: Đúng là không thể đám cưới ngay được. Hai bên cha mẹ cũng sốt ruột. Biết là ba mẹ muốn có cái đám cưới. Lâu lâu nghĩ tới, tôi lại không biết nhét vào đâu, thời điểm nào? Xong phim Trúng số, sẵn dịp có mẹ của tôi từ Mỹ qua, chúng tôi cưới luôn.
Bebe: Nhưng trong suy nghĩ của tôi và của anh Dustin, đám cưới không quan trọng, thành ra cá nhân tôi cứ lơ lơ đi. Bố mẹ bên này nhắc, bố mẹ bên kia nói, có dịp thì làm ngay, nhưng đúng là trong lòng tôi không có ưu tiên chuyện đó.
Dustin: Chúng tôi đã bàn với nhau. Tôi sống hạnh phúc, bên nhau như vợ chồng rồi nên việc đó cũng chỉ là một hình thức thôi. Có điều, tôi là đàn ông, tôi nghĩ cần phải làm đám cưới, bởi vì với Bebe đó là một ấn tượng quan trọng.
Anh chị có thể mô tả thế nào là một gia đình hạnh phúc?
Dustin:Đơn giản, đơn giản tới mức, buổi sáng dậy, ngồi uống cà phê với đứa lớn bên cạnh, còn đứa nhỏ thì “lăn lăn” với Bebe (Bebecười). Chiều đón bé lớn học về, bé ngồi chơi với đồ chơi, bé nhỏ bò tới, hai đứa giao lưu với nhau, tôi ngồi đó nhìn. Vậy là đủ rồi đó. Đơn giản chỉ vậy thôi. Chuyện rất thường, ngày nào cũng vậy, nhưng tôi thấy rõ quá là hạnh phúc. Có vẻ hơi sến nhưng đúng là thấy gia đình vui vẻ, có sức khỏe, là hạnh phúc rồi.
Bebe: Lúc chưa có con, tôi cứ nghĩ tôi sống như vậy là đời vui rồi. Khi có con rồi tôi mới hiểu thế nào là tận cùng tình yêu và hạnh phúc. Tôi thấy cụ thể và rõ ràng hơn. Tôi nghĩ nếu như không có chồng, có con, cuộc đời tôi sẽ về đâu? Tôi nghĩ lúc đó đúng là không đáng sống. (cười)
Khác biệt thế nào khi chưa có gia đình và có gia đình?
Dustin:Tôi là người đơn giản, có thể là đã trải đời rồi, không ăn chơi nữa. Tôi sống với điện ảnh, luôn cảm thấy hạnh phúc trên phim trường. Tôi vẫn có bạn bè, gặp gỡ cà phê, cuối tuần ăn tối với nhau, nói chuyện đời, xong về ngủ. Hồi trước đi làm về nhà vắng hoe, ăn uống, xem ti vi rồi ngủ, cũng không thấy thiếu thốn gì cả. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy khác nhiều lắm. (cười) Bây giờ mà về nhà không nghe thấy tiếng con, hoặc đi công tác 3, 4 ngày là thấy khó chịu rồi.
Bebe: Tôi thay đổi rất nhiều, nhiều nhất là các quyết định, cái nhìn với cuộc sống.Trước khi có con, tôi quyết định làm gì đó theo bản năng nhiều hơn. Tôi làm nghệ thuật, bản năng dẫn tôi từ cách sống, đến các quyết định. Khi có con rồi, mọi quyết định đều tính toán cho con. Làm cái gì cũng nghĩ tới 5 lần trước khi quyết, nói gì cũng nghĩ 10 lần trước khi nói. Tất cả các bước đi đều thận trọng hơn.
Dustin: Hồi trước, phim nào cũng có thể đi được. Bây giờ thì xem xét chỗ này có thể gia đình theo được không, chọn phim này nếu vợ con đi theo chắc vất vả lắm, thôi chọn phim kia đi. (cười)
Bebe: Phim này tiện hơn, thành phố không khí dễ chịu hơn… (cười)
Dustin:Thiệt tình đôi lúc cũng nhớ cái thời mình chưa có con. Tôi thích đua xe mô tô, thích tốc độ cao, nguy hiểm. Hồi đó chạy hơn hai trăm mấy chục cây số giờ, cua xuống sát mặt đường, không hề sợ, không hề suy nghĩ … giờ thì lại suy nghĩ và không dám. (cười)
Bebe: Nhưng mà vẫn tiếc. (cười)
Ai sẽ là người tổ chức cuộc sống gia đình? Tổ chức cuộc sống gia đình theo phong cách của Dustin hay Bebe?
Dustin:(chỉ ngay qua Bebe) (Bebe cười) Tôi tệ lắm, không giỏi trong các chi tiết, sắp xếp, cũng có thể nói tôi lười, tôi không thích làm những việc đó. Thành ra giao hết cho Bebe.
Bebe: Việc đó không khó gì với tôi, vì trong máu tôi đã có máu chỉ huy rồi… (cười). Người này mà để cho mình chỉ huy thì cũng tốt. (cười)
Có tham khảo từ đâu?
Bebe: Nhiều lắm. Gần nhất là bố mẹ chồng. Bố chồng tâm sự với tôi nhiều điều lắm. Rồi cũng hay tâm sự với bố mẹ ruột. Hàng tuần về thăm ông bà ngoại, chia sẻ. Bên cạnh đó tôi cũng quan sát các gia đình bạn bè, xem xét cách giáo dục con cái. Hỏi han cách quan tâm, giáo dục, trò chuyện giữa cha mẹ và con cái. Học mỗi chỗ một ít.
Anh chị sẽ giáo dục con theo kiểuTây phương hay Á đông?
Dustin:Tôi nghĩ là 50-50, không hẳn là đi hướng này, hay hướng kia.
Bebe: Đúng rồi.
Dustin: Mỗi hướng cũng có cái tốt, hoặc cũng có cái tốt mà không hợp lý. Có thể cho con tinh thần tự do, nhưng không thể tự do hỗn hào với người lớn, như vậy không thể chấp nhận được.
Điều gì anh chị có thể tự hào để lại cho con sau này?
Dustin: Có lẽ là điều bố tôi đã để lại cho tôi. Cái gì con muốn làm thì con phải cố gắng và tự lập. Không có gì không thể làm được. Người khác làm được thì mình làm được. Ai cũng có chân tay, có bộ não, chỉ có khác là sự đầu tư công sức, cố gắng thôi.
Bebe, chị sẽ để con theo nghệ thuật?
Bebe: Tôi sẽ để con dẫn tôi đi. Nếu đó là thế mạnh và nó muốn đi thì tôi sẽ đi theo để mà hỗ trợ cho nó. Tôi biết nếu tôi lái nó sang hướng mà tôi muốn, thì nó không hạnh phúc. Mà nó không hạnh phúc thì tôi cũng không hạnh phúc. Điều đó là điều tôi không hề muốn.
Trong gia đình quản lý tài chính thế nào? Ai là người quản lý? Trước khi kết hôn anh chị có thực hiện hợp đồng hôn nhân?
Dustin:(cười)
Bebe: (cười) Anh ấy biết mình lỗ quá nhiều…
Dustin:Tôi sống ở Mỹ, ảnh hưởng văn hóa Mỹ nhiều, nhưng với tôi thực hiện hợp đồng hôn nhân không ổn. Nếu hai người sống với nhau, mà phải đề phòng như vậy, thì tôi nghĩ là có vấn đề đó. Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi hiểu vì sao như vậy, tôi cũng đã từng thấy những người đàn ông khác bị lợi dụng khi không có cái đó và những người đàn ông thoát khỏi hoàn cảnh đó vì có hợp đồng đó. Tôi hiểu, nhưng tôi không làm được. Nếu tôi sai, tôi chịu thôi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi là người lao động, không dựa vào ai, phải tính toán mới sống được. Nhưng với tôi, tiền bạc là để sống thôi. Tôi giao hết cho Bebe, để cho nhẹ đầu óc. Mẹ tôi bảo “Trời ơi thằng này tiền ra vô chẳng khi nào để ý. Để ý chút nữa sẽ giàu lắm”. Mẹ nói cũng đúng nhưng mà tôi nghĩ: Ô,tôi đã sống đến mức này rồi có vấn đề gì đâu, có thiệt thòi gì đâu.
Bebe: Khi bước vào hôn nhân, chúng tôi đồng ý không cần ký kết hợp đồng gì đó. Anh muốn cùng em xây dựng gia đình cuối đời với nhau, nếu ký hợp đồng có nghĩa là mình đã chuẩn bị cho ngày mình rời xa nhau. Vậy anh muốn sống với em trọn đời hay chuẩn bị cho ngày hai đứa chia tay?
Bebe, chị quản lý tiền trong nhà có giống bên sản xuất phim?
Bebe: Dài hơn sản xuất phim. (cười) Thời gian sản xuất phim ngắn tôi dễ hoạch định hơn. Ở nhà phải tính kế hoạch 6 tháng, 1 năm, rồi 5 năm, rồi 20 năm sau con mình làm sao. Trong cuộc sống có gánh nặng, hai đứa cùng chung một nhà thì phải cùng nhau đỡ, ông này không đỡ, thẩy ra thì mình phải gánh thôi (cười) chứ thiệt sự có sung sướng gì đâu.
Thời gian sắp xếp dành cho gia đình của anh chị?
Bebe: Cả hai đều ưu tiên số 1 thời gian cho gia đình xong rồi mới tới công việc. Thời gian giao lưu bạn bè hay hội họp bên ngoài cũng ít. Hai vợ chồng phân công, sáng dậy nếu em bận với đứa nhỏ thì anh sắp xếp đưa đứa lớn đi học. Buổi chiều thì sắp xếp anh đón hoặc em đón.
Dustin: Lúc tôi không làm việc, tôi đưa rước, chăm sóc con, thời gian đó với tôi rất quan trọng, vì tôi biết rất có thể tuần sau hoặc tháng sau tôi sẽ biến mất 1 tuần hay 5 tuần gì đó. Sáng vẫn có người đưa con đi học, chiều vẫn có người rước về, nhưng chính tôi đưa con đi học sẽ là ấn tượng khác với con, với cả tôi nữa. Hơn nữa, tôi hiểu thời gian bên con trôi qua rất lẹ.
Bebe: Hai vợ chồng cũng thấy rõ, con nít xu hướng càng lớn càng bớt cần mình hơn, khi nó nhỏ mình cần phải biết tận dụng cơ hội. (cười)
Làm sao để tách bạch công việc và gia đình, làm sao để như ông bà mình nói “không mang lửa từ ngoài về nhà”?
Bebe: Tôi và cả anh đều rất tỉnh táo vì mình biết rõ bản thân mình. Khi mình bực, mình biết rất rõ cái bực từ đâu tới và biết giải quyết cái bực đó ra sao. Thành ra chúng tôi biết cách sống chung với nó, để nó không thể ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống gia đình.
Nhưng sẽ cũng có lúc hục hặc?
Bebe: Tất nhiên rồi, chúng tôi như mọi cặp vợ chồng khác, cũng có lúc giận hờn, không thèm nói chuyện với nhau… Cũng có ngày anh không muốn ngủ trên giường, anh muốn ngủ ở sofa. (cười)
Dustin:Vấn đề là giải quyết như nào cho êm đẹp.
Có những va chạm lặp lại lần thứ hai?
Bebe: Có chứ. Vì có những vấn đề thuộc bản chất thì khó sửa đổi lắm. Thí dụ như khi có chuyện bực, tôi thì không muốn nói chuyện gì cả. Anh ấy thì muốn biết lý do tôi bực nhưng tôi lại không muốn nói gì cả. Thời gian đầu thì anh cố nói chuyện với tôi, càng làm tôi bực hơn.
Dustin: Khi hiểu nhau rồi thì cứ để cơn bực đó như mây, trôi qua rồi hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, là xong. Nếu không hiểu, phản ứng lại sẽ tạo cho chuyện lớn lên mà chẳng vì lý do gì cả.
Hai vợ chồng đã có bao giờ nói dối với nhau?
Bebe và Dustin:Chưa bao giờ.
Bebe: Nói dối sẽ quen miệng và nói dối cứ phải tính toán thì mệt lắm. Thật thà tốt hơn cả.
Dustin: Quan niệm của tôi thì đối với bạn bè cũng vậy, nói chi tới quan hệ vợ chồng. Cứ nói thật, hoặc không nói gì cả.
Hi Lam (Phụ Nữ Ngày Nay)