Viết về mẹ: Điểm tựa bình yên

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 034

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy Diễm

Ngày sinh: 20/ 07/ 1992

Địa chỉ: thôn Văn Định, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 01674 587 519 hoặc 0121 366 4352

Email: thuydiem52kd1.ntu@gmail.com

—————————————————

Linh hồn nhỏ bé của tôi được nhìn thấy thứ ánh sáng nhân gian diệu kì từ má! Tâm hồn tôi cháy trong những khúc ru đồng quê ngọt ngào từ má! Thân hình yếu ớt của tôi lớn lên từ bàn tay má…và chưa một lần tôi nói chỉ một lời : má yêu!

Đêm nay tôi lại viết nhật ký, viết những điều viển vông, những gì tôi đã làm và tôi suy nghĩ !Má ơi! Tôi chỉ muốn viết như vậy hay đơn giản chỉ gọi như vậy trong lúc yếu lòng. Ai cũng có nỗi niềm riêng về người thân yêu nhất, ai cũng dành những khoảng lặng của tâm hồn để kịp xoa dịu đi những xúc cảm mạnh mẽ sắp trải qua! Má! Con người hay ích kỷ và viễn vông phải không má? Con người sao cứ mãi theo đuổi những cái không thuộc về ta mà quên mất đi điều tuyệt đẹp đang hiện hữu? Con cũng chỉ là một con người và con cũng bị dòng đời cám dỗ- vô tình quên đi ký ức ngọt đắng của ngày nào!

Tôi đã quên, quên mái nhà đơn giản với hai chiếc giường mòn sơn. Tôi đã quên, quên con Bi, quên tiếng gà làm nhức óc ban trưa! Tôi đã quên, quên ai đó cắt cỏ ngoài đồng, gieo mình trên giàn giáo…Tôi đã quên chỉ vì tôi ghét ba, ghét cuộc đời không cho ai hạnh phúc trọn vẹn! Trong mắt tôi là dáng gầy của ai vội vàng xếp quần áo vào túi lưới để thoát khỏi căn nhà đầy hơi men? Trong trí tôi là dáng ai vùng chạy trong đêm và bị bàn tay kẻ say túm tóc kéo xền xệt trên con đường sỏi đá…ôi, cuộc đời!

Cuộc đời vốn dĩ đã khó khăn và phức tạp như thế. Như một chú sâu bé nhỏ đã mọc được đôi cánh của mình để trở thành một cô bướm xinh đẹp, tôi bay ra thế giới bên ngoài. Nhưng ôi chao, cái thế giới ấy của con người và loài bướm sao mà khác xa nhau quá! Nếu cô bướm dùng đôi cánh xinh đẹp sặc sỡ sắc màu của mình để bay lượn khắp nơi thì tôi chỉ là một kẻ lang thang, một hạt cát giữa biển đời bon chen. Cái xã hội thực dụng dần biến tôi thành kẻ khác. Tôi sống lạnh lùng và  thờ ơ. Tôi quên mất mình là đứa trẻ ngoan ngày nào. Tôi không còn nhớ có một niềm thương vô bờ bến tôi luôn dành cho má giờ đã biến mất. Tiền, tiền và tiền. Gánh nặng đồng tiền kéo con người vào những lối rẽ không hẹn trước.

Tôi lao vào cuộc đời, tìm mọi cách để kiếm tiền cũng chỉ để trả nợ khoản vay sinh viên. Tôi cầm tấm bằng đại học vô giá trị trên tay và tiếc rẻ những đồng tiền đã bỏ ra. Người má mà tôi hằng thương yêu nhất cũng vì tiền mà cáu gắt, chửi mắng tôi khi tôi thất nghiệp. A ha, nghĩ cuộc đời sao đắng nghét! Rồi cái số phận mong manh của tôi sẽ đi vể đâu nhỉ? Đêm nay, lại một đêm cô độc giữa thị thành xa hoa! Tôi tìm gì đây giữa những tòa nhà cao ốc? Tôi tìm gi đây khi không có ai để tựa vào những lúc mỏi mệt? À, thì phận người nổi trôi theo dòng đời mưu sinh! À, thì cuộc sống công nhân vất vả chỉ để trang trải nỗi lo hằng ngày!

Má, một đêm dài lại sắp qua đi. Ngày mai con lại tiếp tục hành trình của cuộc đời mình. Cái hành trình ấy sao mà mù mờ, chẳng có chút ánh sáng nào hết vậy má! Con mệt rồi má ơi! Con muốn được về nhà, về lại cái làng núi Ổ Gà của mình ấy! Ở nơi đó con mới thực sự bình yên. Ở nơi đó con mới không còn cô đơn và ở nơi đó con mới có má! Con chỉ ước má đừng cáu gắt với con nữa. Con chỉ muốn được ngủ một giấc êm đềm thôi má à! Đời người chỉ có một lần. Tại sao chúng ta không trao cho nhau những yêu thương thật lòng để cuộc sống này thêm tươi đẹp má nhỉ? Đêm nay trăng lại sáng. Cái ánh trăng thành thị sao mà khác ánh trăng quê! Mảnh trăng khuya vắt mình trên tòa nhà cao ốc, rải thứ ánh sáng yếu ớt, lu mờ xuống những con đường mòn. Cái thành phố này chỉ bình yên khi đã say giấc nồng trong đêm!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN