Viết về mẹ: Giá như con tìm được thuốc chữa AIDS

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 021

Họ và tên: Lê Thị Dương

Địa chỉ:  Đội 9, Hạ Tập, Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình

—————————————-

Mẹ ơi, mẹ và em có khỏe không ạ? Thái Bình – Hà Nội dù chẳng mấy xa xôi quá nhưng con chẳng thể về thăm mẹ. Con nhớ mẹ và em lắm, mẹ ơi.

Hà Nội rộng lớn nhưng con chẳng tìm được một góc nhà bình yên. Hà Nội nhộn nhịp, đông đúc nhưng chẳng có ai ôm con, vỗ về hát ru con ngủ mỗi khi con lạnh. Nước mắt con dù có rơi bao nhiêu cũng chẳng có ai lau cho con nữa. Mười lăm tuổi, con biết con đã lớn, con phải kiên cường, thay bố mẹ gánh vác gia đình mình. Nhưng mẹ ơi, thỉnh thoảng mẹ hãy cho con khóc mẹ nhé. Dù tối ngày cúi mặt ở góc quán cơm này, dù phải bưng bê rửa bát cả đêm ngày, dù có bị khách hàng mắng mỏ, dù hàng ngày chỉ được ăn một bát cơm nguội, con cũng không khóc đâu. Con chỉ khóc vì con rất nhớ mẹ, nhớ em, thương mẹ, mẹ ơi.

Mẹ ơi, mẹ và em có khỏe không ạ? Đã một tuần nay con chẳng thấy mẹ gọi. Con phải tự an ủi mình chắc mẹ và em vẫn khỏe, nếu không đã có người báo cho con biết bởi trên thế giới này, con chỉ còn mẹ và em là người thân nhất mà thôi. Con phải tự an ủi, chắc mẹ bận đi lấy thuốc, chắc mẹ bận mùa màng, chắc mẹ bận chăm đàn gà… Nhưng mẹ ơi, dù mẹ bận thế nào, khi mẹ nhận được thư này, mẹ hãy gọi cho con ngay nhé. Chỉ cần nghe giọng của mẹ và em thôi, con sẽ ngủ ngon, con sẽ có những giấc mơ đẹp.

Mẹ biết không, trong những giấc mơ, con phát minh ra loại thuốc tiêu diệt AIDS, chữa khỏi bệnh cho mẹ, em và bao nhiêu người khác. Trong giấc mơ, con có phép thuật của những bà tiên để tìm chị trở về, để đưa bố con trở lại thế giới này đoàn tụ với mẹ con mình. Chị em con sẽ đến trường, được xúng xính quần áo mới mỗi khi tết đến xuân về, được tíu tít vui vẻ bên bạn bè, không bị họ hàng xa lánh…

Mẹ ơi, con nhớ mãi ngày tết năm nào, không muốn chị em con buồn, mẹ đưa chúng con sang nhà thân quen chơi. Ngoài đường thật tưng bừng, náo nhiệt, người người đi lại rộn ràng câu chúc nhau. Nhưng khi thấy mẹ con mình thì ai cũng im bặt rồi họ ngoảnh mặt đi, họ rẽ sang hướng khác. Lúc ấy chị con bỗng nhất quyết đòi quay về. Chị bảo với con rằng, chị sợ ánh mắt dè bửu, sợ hãi xa lánh của người khác. Từ đó trở đi, ngày nào chị cũng quanh quẩn trong nhà, ngày càng ngày lặng lẽ. Rồi chị bỏ đi vì không chịu được cái đói và xa lánh của người xung quanh. Lúc đầu con đã trách chị nhiều lắm nhưng giờ lạc lõng giữa Hà Nội đông đúc, nghĩ đến chị, con lại thương chị nhiều hơn. Chị con đang bơ vơ ở nơi nào? Đất khách lạ lẫm, không tiền bạc, không nghề nghiệp, không người thân, chị sống thế nào? Con ít nhất còn có góc bếp này để che mưa nắng, còn chị, chị chẳng biết có nương tựa được ai? Mẹ ơi, con biết mẹ cũng khóc thương chị vì lo cho chị phải không mẹ?

Tuần trước, quán cơm có hai mẹ con nhà nọ đến ăn. Họ mặc quần áo sẫm màu, sờn vá, cái nón đội sụp trên đầu. Con đang dọn bàn, nhìn thấy họ bỗng giật mình tưởng mẹ và em đến thăm con. Họ chỉ gọi có mỗi tô cơm và canh. Con định mang cho mẹ con họ nhưng cô chú chủ quán nhất định không bán, mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má người mẹ, mặc kệ lời van vỉ rằng đứa con đói sắp lả rồi… Lúc mẹ con họ quay đi, cô chú ấy đã mắng con xối xả. Cô chú ấy nói nói mẹ con họ nhiễm bệnh “ếch”, để họ ngồi trong quán, khách hàng sẽ chạy hết. Cô chú nói, khi con đứng gần họ, con mà lây bệnh thì cô chú sẽ đuổi con ra ngoài đường, con sẽ vạ vật giống mẹ con họ…

Thật buồn cười mẹ nhỉ. Người ta chẳng hiểu gì về AIDS cả, người ta ghê sợ bệnh “ếch”. Nếu họ biết bố con mất vì bệnh “ếch” đó, mẹ và em cũng đang phải chịu sự giày vò bệnh tật này thì chắc chắn họ sẽ tống khứ con ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhìn cô chú chủ quán tránh xa người nhiễm “ếch” như tránh dịch bệnh khủng khiếp, con lại nhớ tới những giọt nước mắt của mẹ năm nào.

Năm đó, nhà mình đói lay đói lắt. Khi người của tổ chức nhân đạo hỏi lý do sao mẹ từ chối đưa hoàn cảnh nhà mình lên báo để nhận sự giúp đỡ, mẹ nói với họ rằng: “Tôi biết làm sao hả cô. Con gái lớn của tôi đã bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích, đứa thứ 2 phải bỏ học từ thuở lên mười. Khát vọng của chị em chúng nó là được đến trường, nếu biết mẹ con tôi bị bệnh, con trai tôi còn được đến trường không? Bạn bè, thầy cô, những phụ huynh khác có xa lánh nó không? Tôi thân tàn ma dại, mắt phải mù rồi, “ếch” giai đoạn cuối, chẳng còn sống cùng các con được bao nhiêu ngày tháng nữa. Mẹ con tôi rau cháo có nhau bình an là được, còn hơn để có ăn mà con tôi phải chịu sự ghẻ lạnh, xua đuổi của người khác.

Nhìn mẹ khóc, con buồn lắm. Con ước rằng mọi người trên trái đất đều hiểu về HIV/AIDS, đều nhân hậu sẻ chia, đều chung sức phòng, tránh đúng căn bệnh này thì có lẽ mẹ con mình sẽ chẳng sợ bị xa lánh nữa.

Mẹ ơi, con thương bố mẹ, thương chị, thương em, thương cả nhà mình bệnh tật, nghèo khó, bơ vơ. Con sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để dành tiền gửi về cho mẹ và em chữa bệnh, để sửa nhà. Con sẽ mua một chiếc ti vi màu. Mẹ ơi, mẹ đừng trách con lãng phí mẹ nhé. Con chỉ muốn em vui vẻ, mẹ ạ. Bao năm qua, đủ bệnh nhiễm trùng cơ hội khiến em ốm đau dặt dẹo. Ngày bố mất, em mới được mấy tháng mẹ nhỉ, em cũng chưa được bố ôm lần nào. Em thiệt thòi hơn so với chị em con. Chiếc ti vi sẽ làm em vui vẻ. Em sẽ không phải chạy sang hàng xóm xem ké, lúc về đội cả cơn mưa lạnh sũng. Có ti vi, em có thể nằm trên giường xem cả những khi ốm đau và rồi em sẽ lại cười quên hết đau ốm. Và con biết, khi ấy, mẹ cũng sẽ cười.

Con nhớ nụ cười của mẹ biết bao.

Con nhớ nhà mình biết bao.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN