Hành trình vươn tới đỉnh cao của bà trùm nội y

Michelle Mone trước khi là triệu phú, cô đã từng có một tuổi thơ chìm trong bi kịch và khó khăn. Cô từng ngủ trong chiếc tủ đặt trong phòng ngủ của bố mẹ ở vùng East End nghèo khó thuộc thành phố Glasgow, từng bị một nhóm cả chục tên đánh đập đến mức phải nhập viện và thường khóc đến mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi mỗi đêm. Lúc ấy, cha của Michelle bị liệt nửa phần thân dưới.

Nghỉ học từ năm 15 tuổi, mang thai ở tuổi 19 và trong vô vàn khó khăn, điều gì đã khiến cho Michelle Mone vượt qua tất cả và trở thành triệu phú đồ lót?

Hành trình của bà trùm nội y có vẻ vô cùng hào nhoáng – bước trên thảm đỏ và xuất hiện trên các trang của tạp chí Hello. Nhưng sự thật là cuộc hành trình đó vô cùng khắc nghiệt, với vô vàn đau khổ và khó khăn. Đó cũng chính là lý do khiến cô viết nên cuốn sách Lady Michelle Mone (được dịch sang tiếng Việt Hành trình vươn tới đỉnh cao của bà Trùm nội y do Alpha Books phát hành).

^92CE5F1225A5307859860BFE1CF634AAB2C17A6570B2F15BD4^pimgpsh_fullsize_distr

 Trích đoạn

Có lẽ thành công tôi có được ngày hôm nay tất cả là nhờ những lần bị bắt nạt và đau khổ trong quá khứ.

Thời thơ ấu của tôi chủ yếu chìm trong bi kịch và khó khăn. Tôi từng ngủ trong chiếc tủ đặt trong phòng ngủ của bố mẹ ở vùng East End nghèo khó thuộc thành phố Glasgow; từng bị một nhóm cả chục tên đánh đập đến mức phải nhập viện và thường khóc đến mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi mỗi đêm sau khi cha tôi bị liệt nửa phần thân dưới.

Tôi trở thành một người mẹ trẻ ở tuổi 20 và suýt nữa mất đứa con thứ hai khi thằng bé bị sinh non bốn tuần. Áp lực của việc vừa kinh doanh vừa cố làm một người mẹ tốt đã đẩy cuộc hôn nhân và sức khỏe của tôi đến bên bờ vực thẳm. Vào thời điểm tồi tệ nhất, tôi tăng cân đến mức phải mặc quần áo cỡ XL và từng nghĩ đến việc tự tử.

Tôi đã xoay chuyển tình thế từ việc đứng bên bờ phá sản sang việc có hàng triệu đô-la trong ngân hàng. Tôi đắm chìm trong lối sống thượng lưu khi lái những chiếc xe bóng bẩy đắt tiền và đi ăn tiệm với những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới, như gia đình Clinton chẳng hạn. Tôi suýt nữa chết chìm trong thời khắc khó khăn nhất khi cuộc hôn nhân của tôi chính thức đổ vỡ trước công chúng. Tên tôi bị lôi lên khắp các mặt báo khi người ta phát hiện ra chồng tôi ngoại tình với trưởng nhóm thiết kế của tôi. Và sau đó tôi phải đấu tranh để giành lại doanh nghiệp mà tôi đã gây dựng từ hai bàn tay trắng.

Cuộc hành trình của tôi bấy lâu nay trông có vẻ vô cùng hào nhoáng – bước trên thảm đỏ và xuất hiện trên các trang của tạp chí Hello. Nhưng sự thật là cuộc hành trình đó vô cùng khắc nghiệt, với vô vàn đau khổ và khó khăn.

Đó là lý do tại sao câu chuyện của tôi khác biệt: câu chuyện của tôi sẽ đem lại niềm cảm hứng và hy vọng – cho dù bạn muốn học hỏi để phát triển trong kinh doanh hay đơn giản là học cách đương đầu với những thách thức trong cuộc sống. Nỗi đau của tôi, cuộc sống của tôi, công việc của tôi: đó chính là cuộc hành trình của tôi vươn tới đỉnh cao.

^2E1AFD20E0555DEFAD6023B4FC672F41B59040B85AF333DE08^pimgpsh_fullsize_distr

Tôi tới chỗ ngài Willie Haughey, một trong những nhà khởi nghiệp lớn nhất ở Scotland và hiện nay là Lord Haughey.

“Anh bán tủ lạnh đúng không?” tôi hỏi. “Nếu anh ra giá rẻ, tôi sẽ mua một lố tủ lạnh của anh.” Tôi chẳng sợ tiếp cận ai. Tất cả mọi người trong công ty đều xì xào bàn tán, “Cô ta đang đi mua tủ lạnh kìa

– để làm gì nhỉ? Cô ta nên dành tiền đó để mời các chủ quán rượu đi xem bóng đá. Cô ta nên mời ăn và mời rượu họ mới phải chứ.” Nhưng tôi nghĩ, không, ai cũng làm như vậy cả. Vì thế tôi dùng tủ lạnh làm món hàng trao đổi để thỏa thuận với các chủ quán rượu. Đối với họ, một chiếc tủ lạnh khá đắt đỏ, vì thế tôi đến nói chuyện với họ. Giống như tôi từng làm khi là đại diện của Avon.

“Này, tôi thấy tủ lạnh của anh khá ọp ẹp rồi. Anh cần một cái tủ lạnh mới để kinh doanh, nó là công cụ chính. Nếu anh mua 100 thùng bia của tôi, tôi sẽ tặng anh một cái tủ lạnh miễn phí. Tôi đạt được ngày càng nhiều thỏa thuận. Ông chủ công ty tủ lạnh, Lord Haughey, rất quý tôi vì tôi mua hết tủ lạnh của ông ta, vì thế ông mời tôi đi xem bóng đá và nói tôi có thể mang khách theo. Thế là tôi có thể vừa bán được hàng, vừa làm vui lòng khách mà chi phí vẫn như cũ.

^4571C40CAE50A494E4930F7D08C809C3F2850E6E8D0164E2CB^pimgpsh_fullsize_distr

Sáu tuần sau đó, tôi đến một buổi dạ tiệc khiêu vũ với Michael. Đó chỉ là buổi dạ tiệc khiêu vũ của câu lạc bộ bóng bầu dục. Tôi đang ngồi ở bàn với tất cả bạn bè và đang mặc một chiếc váy đen dài. Bên trong chiếc váy, tôi mặc áo lót tạo khe ngực. Chiếc áo gây khó chịu vô cùng. Hai cái gọng sắt cứ đâm vào ngực tôi. Tôi không thể tập trung vào câu chuyện đang nói với mọi người, vì thế tôi đành xin phép và đi vào toilet. Khi tôi đang ở trong buồng vệ sinh cởi áo ngực, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Tôi biết mình nên dành tiền trợ cấp thôi việc làm gì rồi.

Hình như lúc nào trong cuộc đời tôi cũng phải chìm xuống đáy cùng trước khi leo lên đến đỉnh. Nhưng mỗi lần quay trở lại, tôi lại vươn lên cao hơn. Tôi trở lại và lợi hại hơn trước nhiều lần. Khi tôi nhấn nút, vù vù, tua-bin được khởi động. Tôi quay trở lại bàn ăn với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Tôi quay về phía mọi người và thông báo: “Tớ sẽ thiết kế một chiếc áo ngực.”

Tất cả mọi người đều nhìn tôi như thể tôi bị điên. Tôi nhớ Michael từng nói tôi thậm chí chẳng khâu nổi cái cúc trên áo sơ mi. “Em thì biết gì về áo ngực chứ?” anh phá lên cười.

“Em đã có một đôi gò bồng đảo – rồi em sẽ biết mình phải làm gì”.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN