Viết cho con: Tình yêu của mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 215

Họ và tên: Hồ Thị Quỳnh Trang

Địa chỉ: 22/3 Hai Bà Trưng, Đà Lạt

Viết cho con: Tình yêu của mẹ

Có những hôm mở cánh cửa sổ, mẹ phát hiện những chồi non giờ đã xoè to, vượt ra khỏi những tán lá rộng chở che ngày nào để vươn cao, xanh ngắt theo hướng mặt trời. Con cũng vậy, rồi một ngày sẽ khôn lớn, sẽ bay xa khỏi vòng tay mẹ. Mẹ thì vẫn sẽ mãi vậy, làm nhánh sông gầy đón phù sa bồi đắp từ phía con yêu…
Này là giọt nước mắt nóng hổi, là vòng tay lóng ngóng lần đầu tiên đón con vào lòng. Mẹ cứ ôm con thật chặt giữa mùa giá rét, cứ sợ hơi ấm của mẹ không đủ ủ cho con, con sẽ giật mình không tròn giấc. Này là những bài ca không đầu không cuối, những bài ca chắp vá từ trí nhớ nhỏ nhoi của mẹ ngân lên mỗi đêm ru con vào giấc ngủ. Con say giấc nồng, đôi má đỏ hồng, đôi mắt khép sâu sau hàng mi cong, mẹ cũng yên tâm ru mình vào giấc ngủ bình yên…
Rồi có một hôm nào đó, mẹ xếp cho con lại chiếc chăn còn nguyên hơi ấm, khoác cho con chiếc áo ấm, đưa tay lên má cảm nhận nụ hôn con vừa tạm biệt mẹ đến trường. Bóng con nhỏ dần sau con đường rợp nắng, mẹ ôm chiếc chăn ấm vào lòng, môi cũng bất giác ngân lên lời ru xưa cũ “cánh cò cõng nắng đi đâu…”.
Bỗng ước rằng con bé bỏng như ngày nào, thèm chong đèn ru con mỗi đêm, mẹ bỗng ước mình lại được lo toan, mất ngủ, được bịn rịn, đỡ nâng, được son trẻ trong tiếng con cười khóc hồn nhiên. Con khôn lớn bao nhiêu mẹ mừng vui bấy nhiêu. Chỉ là ký ức ngày xưa con bé bỏng cứ hiện về như con sóng nhỏ, cồn cào và da diết nhớ thương trong lòng mẹ…
Lâu lâu, mẹ xếp lại ngăn đồ kỷ niệm của con. Kia là chiếc váy hoa ba mua lần đầu tiên khi biết con sẽ là con gái. Kia là chiếc quần bó Nội may để bảo vệ đôi chân những ngày con chập chững bước đi. Giờ đây tất cả trở nên bé nhỏ vô cùng so với vóc dáng của con. Mẹ lại mỉm cười hạnh phúc dõi theo những ngày con khôn lớn. Con lớn rồi, mẹ có thời gian nhiều hơn cho bản thân, đọc thêm một cuốn sách hay, hẹn hò riêng tư cùng ba con, tán gẫu cùng bè bạn… Vậy mà mẹ vẫn thèm những hồi chuông điện thoại của con hỏi rằng mẹ ở đâu, bao giờ mẹ về. Mẹ thèm ngồi cùng con dưới ánh đèn khuya cùng con học, cùng con đọc sách. Mẹ vẫn thèm nghiêm nghị những lần con chưa ngoan, thèm dịu dàng khuyến khích những lần con học tốt. Vừa cất đi những chuỗi ngày ẵm bồng, chăm bẵm con, giờ đây mẹ lại hân hoan cùng con bước sang một hành trình mới. Vậy mà mẹ vẫn vui, vẫn bồi hồi như lần đầu tiên được chạm vào điều gì đấy rất thiêng liêng…
Ngày mai con lớn, có còn không những hôm con ngồi chải tóc cho mẹ rồi chỉ ra vườn và hỏi: “vườn cải lên bông vàng đẹp quá mẹ hen”. Có còn không những lần con nũng nịu níu áo năn nỉ mẹ chơi chung trò trốn tìm, rượt bắt? Có còn không những tối con cười giòn tan nghe mẹ giả giọng các nhân vật trong câu truyện cổ? Rồi mai đây con lớn, đường đời không giản đơn như nét bút lần đầu mẹ nắm tay con vạch lên trang giấy trắng; sẽ không vững vàng như lần đầu tiên con đứng lên chân ba tập đi từng bước. Sẽ có nước mắt và nụ cười, có những chênh chao và thiếu vắng. Thì con ơi hãy vững vàng với những gì còn đã chọn lựa. Mẹ sẽ vẫn dang tay đón con trở về những lúc lòng con sóng gió, chênh vênh…
Hôm qua Ngoại vừa nhắc sao lâu rồi nhà mình chưa về thăm Ngoại. Cất lại bộn bề công việc, ba mẹ dắt con trở về thăm Ngoại. Nhìn Ngoại ra ngóng vào trông, mẹ lại nghĩ đến mình dăm năm nữa. Mong cho con khôn lớn, khi con lớn khôn lại nhớ hoài những ngày con thơ bé. Mẹ sẽ thèm nghe lắm tiếng con tíu tít đi học về từ ngoài cổng. Thèm nghe con gái hỏi han “mẹ có cần con phụ gì không”. Ba chắc cũng sẽ như mẹ, thèm đưa vai xuống cõng con, thèm nghe con kể chuyện trường chuyện lớp, thèm ôm con gái vào lòng nghe con nói “Con cao đến đây ba rồi nhé”. Ba con kìa, đang ôm ngực mình nhớ cô con gái nhỏ đi học chưa về. Giờ đây, con đã cao hơn ngực ba rồi đó…
Ngày mai khôn lớn, con sẽ tung cánh bay xa, con có thấy nhớ nhung về một thời thơ ấu, có thương cánh cò đang chở nắng qua sông, có thấy thèm khát những thương yêu như mẹ đang khát thèm? Con cứ lớn khôn “chân cứng đá mềm” cho mẹ vững dạ nhé con. Ngày mai, cánh chim lại mạnh mẽ bay vào vùng trời mơ ước, mẹ lại ngóng trông con, chân mỏi, tay lần tìm chỗ tựa nương. Chạm vào đâu cũng sẽ thấy nhớ thương mênh mông như lòng sông chờ ngày phù sa bồi đắp. Có một ngày, con không còn là cô bé 7 tuổi nữa. Con sẽ thành thiếu nữ, sẽ biết thương yêu, sẽ làm mẹ và sẽ hiểu về tấm lòng người mẹ, con nhé!
Vuốt lại cho con mái tóc dài xõa xuống vầng trán rộng. Con vừa ngủ say sau câu chuyện mẹ kể, môi còn mỉm cười trong giấc mơ thần thoại. Ngoài kia trời mưa rả rích, những đóa hoa tường vy bên ô cửa xòe nở, thơm ngọt ngào. Mùa chưa sang mà lòng mẹ đã sang Thu từ lúc nào rồi ấy. Mẹ xòe tay đón lấy cánh hoa tươi thắm nhất, nhắm mắt lại và ước mong rằng con sẽ lớn khôn với một tâm hồn thật đẹp…
Mẹ yêu con từ những mùa Thu
Ướp cánh hoa thơm trong giấc mơ thầm thĩ
Ba xoa chiếc bụng tròn: là con gái em nhỉ?
Chắc sẽ xinh và ngoan như một thiên thần…

Mẹ yêu con từ mỗi độ Thu sang
Giấc mơ xưa đong tròn như vành trăng cổ tích
Con gái đã ngủ ngon trong đêm mưa rả rích
Chỉ còn tiếng khóc cười trong nỗi nhớ mẹ ba…

Ngày mai mùa Thu con sẽ hát tiếp bài ca
Trong câu thơ cũ bồng bềnh bên ô cửa
Cánh tường vy rụng đầy, mùa Thu còn một nửa
Một nửa theo con thơm nức giữa cuộc đời…

Ngày mai sang Thu trong ánh mắt rạng ngời
Kỷ niệm tuổi thơ con để lại trong nỗi niềm của mẹ
Để lại cho ba giữa chập chùng dâu bể
Hoa tường vy lại nở đầy những đoá rất hồn nhiên…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN