Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Mẹ sẽ cố gắng
- Viết cho con: Những lời ru câu hát cho con
- Viết cho con: Kem yêu
- Viết cho con: Con gái yêu
- Viết cho con: Con gái bé bỏng ơi
- Viết cho con: Chơi với con
MS: 207
Họ và tên: Vũ Thị Ánh Ngọc
Địa chỉ: số 23 Nà Bản – Phường Xuất Hóa – Thành phố Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn
Viết cho con: Nói với con
Con yêu của mẹ! Đêm nay là đêm thứ 3 mẹ không được ôm con ngủ rồi đó. Con về thăm bà ngoại được chơi “thả phanh” thế này không biết có nhớ mẹ chút nào không nè? Còn mẹ thì nhớ con nhiều lắm. Ngồi lật giở từng trang nhật kí mà bao nhiêu cảm xúc dành cho con cứ ùa về trong tim. Mẹ bắt đầu viết nhật kí cho con từ khi con được 23 tuần tuổi trong lòng mẹ rồi đấy. Mỗi khi có điều gì bố mẹ muốn nhắn nhủ với con, hoặc khi con vui buồn trong đời, mẹ sẽ ghi lại như những lời tâm sự cùng con và để con lưu lại những kỉ niệm từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Đó là tình yêu thương của bố mẹ gửi gắm cho con, nhóc yêu ạ!
Con có biết mẹ hạnh phúc như thế nào khi biết con đang tượng hình trong mẹ không? Ngày nào bố mẹ cũng mong con được sinh ra và lớn lên cứng cáp và khỏe mạnh. Con biết không? Mẹ đã khóc một cách ngon lành trên bàn sinh khi nghe tiếng khóc đầu đời của con, khi mẹ thấy đôi mắt con he hé nhì người đã sinh ra mình. Mẹ hạnh phúc quá! Con là điều kì diệu đầu tiên mà mẹ thực hiện được trong cuộc đời mình.
Còn bố, có con rồi bố được hưởng hạnh phúc của một người cha với bao bận rộn, lo toan. Bố ở suốt với mẹ con mình trong bệnh viện cả ngày và đêm, nào là hồi hộp lo âu khi chờ tin mẹ trong phòng sinh, nào là lo thay tã cho con, dỗ dành, nựng nịu con khi con thức.. rồi bố còn thật “chảnh” khi điện thoại báo tin cho người thân và bạn bè biết bố đã có con nữa đấy.
Còn nhớ, khi mẹ phải trở lại với công việc sau 4 tháng nghỉ sinh mẹ đã nhớ con nhiều lắm! Mẹ nhớ gương mặt ngây thơ thánh thiện của con, nhớ tiếng con ê a, nhớ bàn tay con nắm chặt tay mẹ khi 2 mẹ con cùng chơi “kéo cưa lừa xẻ”. Mẹ chỉ mong sớm về với con thôi, cứ lo con ở nhà có uống nhiều sữa không, có chơi ngoan không, ngủ ngoan không…
Rồi, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, con trai của mẹ đã đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc – con đã tự lật được và tự ngóc đầu lên một cách oai phong mà không cần đến sự giúp đỡ của mẹ. Con đã toét miệng cười với mẹ ở một tư thế rất hiên ngang làm mẹ vô cùng xúc động và hãnh diện. Mẹ vội vàng gọi điện báo cho bố biết và mẹ cũng cảm nhận được bố đã vui sướng đến nhường nào con trai ạ
Niềm vui sướng đó còn được nhân lên gấp bội lần khi con chập chững bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Niềm hạnh phúc thật lớn lao mà bố mẹ đã mong chờ bấy lâu. Vậy là con của mẹ đã lớn rồi đó. Con đã trở thành một con người thực thụ, có thể bước đi trên chính đôi chân của mình. Cứng cáp và mạnh mẽ lên con nhé!
Thực ra, khi người ta trở thành người lớn, người ta quên đi rất nhiều thứ con ạ. Mẹ thấy thế. Họ quên họ từng là trẻ con như thế nào, họ quên rằng đã từng hứa với lòng rằng sau này sẽ trở thành ông bố/bà mẹ tuyệt vời nhất thế giới như thế nào, quên rằng họ không phải là 1 thần đồng hay siêu nhân ngày thơ bé . Vì thế, họ rất hay kì vọng và đặt niềm tin vào con cái con ạ, họ ước mong con mình sẽ làm được thật nhiều thật nhiều điều to lớn, cao cả, vĩ đại, ước con sẽ làm được những điều mà ngày bé mình chưa làm được…
Ôi, rất là phức tạp… Ngày trước, bị ông bà mắng mỏ, mẹ đã nghĩ rằng sau này mẹ sẽ trở thành 1 người mẹ thật tâm lí, luôn thông cảm, thấu hiểu con cái, tin tưởng vào những điều con cái làm. Nhưng rồi bây giờ mẹ nhận ra, làm được thế không hề dễ 1 tí nào . Tại vì người lớn luôn sợ trẻ con đi nhầm con đường ngày trước mình đã đi nhầm, sợ nó không nghĩ được như những gì mình đã từng nghĩ, muốn con đi được trên 1 con đường bằng phẳng hơn con đường chông gai mình đã từng đi…
Những lo sợ và mong muốn đó là chính đáng phải không con, nhưng thể hiện ra và làm cho con cái hiểu là một điều khó vô cùng. Thế nên ở cái tuổi con đang lớn, sẽ cảm thấy rất bất mãn, rất khó chịu với những hành động của bố mẹ. Nhưng đó là phản ứng bình thường của tuổi thôi, bố mẹ sẽ không giận nhiều đâu, vấn đề là đừng đi quá giới hạn của sự lễ độ con nhé. Sau này lớn, con sẽ hiểu cho những suy nghĩ của bố mẹ, như bây giờ mẹ đang hiểu những suy nghĩ của ông bà vậy. Mẹ biết, mẹ cũng đã từng đặt rất nhiều kì vọng vào con, nhưng mà rốt cuộc, mẹ chỉ muốn con được sống thật vui vẻ trong cuộc đời của con thôi. Con biết không, bố mẹ được ví như 1 cây táo già, con cái giống như 1 cậu bé, gắn bó với cây táo từ khi thơ bé cho đến lúc trưởng thành. Cây táo cho cậu quả ngọt để ăn, cho cậu xích đu để chơi cùng bạn gái, cho cậu những cành cây nhỏ để đóng đồ đạc, rồi những cành cây to và cuối cùng là cả thân cây để cậu làm nhà… Cây táo cho cậu tất cả, nhưng hiếm cậu bé nào nhận ra được ý nghĩa và tình cảm thực sự mà cây táo dành cho cậu. Hãy cố gắng nhận ra điều đó sớm con yêu nhé, hãy biết yêu và hiểu cho tấm lòng bố mẹ dành cho con. Con hãy trở thành 1 người có lòng tự trọng và thật cá tính trong cuộc đời này, để con là duy nhất và được mọi người tôn trọng. Mẹ mong con của mẹ chân cứng đá mềm, để con có thể tự mình bước đến những vinh quang trong cuộc đời con và đạp mọi chông gai trên đường con đi. Cuộc sống, tuy nó mang đến cho ta nhiều hạnh phúc, nhưng cũng có lúc không thể không xảy ra những buồn lo, bất hạnh, thử thách cam go. Mẹ tin, và mẹ mong rằng con của mẹ sẽ có ý chí, nghị lực, sẽ luôn vững tin vào sức mạnh bản thân, tin vào cuộc sống, tin vào tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ cho con, để vượt qua tất cả, con nhé!
Cám ơn con đã đến bên mẹ, cám ơn con đã mang đến cho mẹ những cảm giác mà chỉ từ khi con ra đời mẹ mới có. Cho dù cuộc sống sau này thay đổi hay khó khăn thế nào đi nữa, con cũng cứ yên tâm nhé, vì mẹ sẽ luôn bên con. Chỉ cần hàng ngày được thấy con lớn lên, được chơi đùa cùng con, được nhìn thấy nụ cười tươi của con là mẹ cảm thấy cuộc sống luôn tươi đẹp.
Mẹ yêu con nhiều hơn mỗi ngày!
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn