Sau khi giành được 3 giải thưởng quan trọng nhất tại LHPQT ASEAN (AIFAA 2017) tại Malaysia và chiếu giới thiệu tại LHP Cannes cũng như tuần phim Việt tại Tây Ban Nha, Đảo của dân ngụ cư – bộ phim đầu tay do nữ diễn viên Hồng Ánh đứng cương vị đạo diễn chính thức ra mắt khán giả Việt vào hôm nay, ngày 9/6. Đạo diễn Hồng Ánh đã có những chia sẻ với TGĐA.
- Hồng Ánh – Điện ảnh chính là ân nhân của tôi
- Đạo diễn Hồng Ánh: “Tình yêu không khó khăn, người ta sẽ không trân quý”
- Hồng Ánh: Hành trình từ diễn viên múa đến đạo diễn tài năng
Đạo diễn Hồng Ánh
Chị từng chia sẻ bản thân có sự đồng cảm lớn với Đảo của dân ngụ cư nên đi đâu, dù có bất kỳ cơ hội dù là nhỏ nhất, chị cũng tìm tia hy vọng cho phim được thành hình. Sự đồng cảm lớn đó là gì?
Đó là nỗi cô đơn và khao khát tự do đích thực trong tâm hồn, muốn được sống theo đúng bản năng mỗi con người. Ngoài ra, bản thân câu từ trong văn của anh Đỗ Phước Tiến cũng khiến tôi cảm thấy ám ảnh.
Đó có phải cũng là điều mà bản thân chị khao khát?
Không, tôi hoàn toàn không có cuộc sống bị chèn ép tự do hay không được sống đúng với bản thân mình. Tính tôi thích dịch chuyển, ghét sự áp đặt nên khi đọc câu chuyện đó, đặt mình vào nhân vật, tôi thấy quả thật kinh khủng. Tôi không bao giờ đồng ý với cuộc sống bị áp đặt dù nhân danh tình yêu hay cái gì đi chăng nữa. Tôi chỉ khao khát muốn kể câu chuyện để đánh động những xúc cảm làm nghề. Như một người thầy của tôi từng nói: “Khi bắt gặp một câu chuyện hay mà nó luôn thôi thúc mình phải kể ra thì coi như nó đã có sẵn chất liệu tuyệt vời để làm một bộ phim tốt”. Đảo của dân ngụ cư chính là hiện thực của những khao khát trong tôi.
Cách đây 10 năm, hẳn khi đọc kịch bản, chị đã mường tượng ra nhân vật cô gái đó sẽ phải như thế nào. Và bây giờ, khi đứng ở cương vị đạo diễn, chị đã truyền đạt lại điều gì về nhân vật đó cho Ngọc Thanh Tâm?
Tôi truyền đạt những ấp ủ đó bằng cả tình yêu và kinh nghiệm cho Ngọc Thanh Tâm và cuối cùng thấy một điều, có nhiều yếu tố để Ngọc Thanh Tâm vào vai Chu phù hợp hơn tôi của ngày xưa. Đó là một Chu hoàn toàn mới, không phải là một phiên bản của Hồng Ánh.
Chữ “Mới” đó là gì?
Tôi đã là gương mặt quen thuộc dễ tạo thiện cảm với dạng vai này. Tất nhiên, đó là ở góc nhìn của các đạo diễn khác. Với tôi, tôi cần ở Chu một hình ảnh vừa có sự ngây thơ, trong sáng nhưng lại phải có sự từng trải đàn bà. Nếu để tôi hóa thân thành sự từng trải đàn bà thì sẽ rất vất vả nhưng với Ngọc Thanh Tâm, hình thể tự nhiên của cô ấy đã toát ra điều đó rồi. Và dù tôi có tài năng, diễn xuất tốt bao nhiêu, nhiều giải thưởng cỡ nào thì cũng đã ở tuổi 40, tôi không thể là cô Chu ở tuổi hai mấy như Ngọc Thanh Tâm được.
Cảnh nóng với chị hẳn nhiên không khó nhưng với Ngọc Thanh Tâm một người mới thì khác. Chị thuyết phục cô ấy thế nào?
Cảnh nóng bắt nguồn từ nhu cầu sống của nhân vật và đóng vai trò quan trọng trong đường dây câu chuyện. Tôi không ép buộc Ngọc Thanh Tâm, chỉ phân tích nhân vật cho cô ấy hiểu và đưa ra sự lựa chọn. Thực tình tôi cũng đã chuẩn bị cả phương án 2 đề phòng cô ấy không nhận lời nhưng rất may, các bạn diễn viên trẻ đã cùng chia sẻ với tôi ở ngay bước 1 rồi (Cười).
Cảnh nóng trong phim “Đảo của dân ngụ cư”
Nói đến diễn viên trẻ, có khá nhiều những tài năng khác, vì sao chị lại chọn những người mới như Ngọc Thanh Tâm, Phạm Hồng Phước… cho Đảo của dân ngụ cư?
Tôi thấy mình ở trong các bạn ấy ở những ngày đầu nhận được sự tin tưởng từ các đạo diễn như Mỹ Hà trong Hải Nguyệt hay Lê Cung Bắc trong Người đẹp Tây Đô… Khi đó, tôi cũng mới có hai mấy tuổi, còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, lại không qua trường lớp, chỉ là một cô diễn viên múa… Tôi luôn nghĩ rằng, một trong những nhiệm vụ của người đạo diễn đứng trước một tác phẩm là phải biết làm mới những gương mặt cũ, làm đa dạng hơn với các gương mặt quen thuộc và phát hiện ra nhiều nhân tố mới. Tôi từng được cho một niềm tin, để từ đó mình luôn háo hức, nỗ lực, dấn thân và hy sinh thì với các bạn trẻ hiện nay, mình cũng làm điều tương tự. Và may mắn, sự tin tưởng của mình không đặt sai chỗ.
Ngọc Thanh Tâm và Phạm Hồng Phước trong Đảo của dân ngụ cư
Năm 2017 là một năm có nhiều tin vui với tôi. Giữa tháng 6 này, tôi quay trở lại với một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – là một trong năm vai diễn chính toàn phụ nữ. Nói chung, tôi thấy ở mình thật nhiều năng lượng với những gì liên quan tới điện ảnh. Tôi thực sự không biết mình sẽ làm được gì tốt nếu công việc đó không liên quan tới điện ảnh hay sân khấu.
Lần đầu đứng cương vị đạo diễn, lại là phận nữ, điều vất vả nhất của chị là gì?
Tôi không thấy bất cứ một sự vất vả nào khi lăn lộn làm phim bởi 21 năm làm diễn viên, ăn bờ ngủ bụi trên phim trường, tôi đã quen tới mức quan niệm làm phim cực khổ kiểu đó là bình thường. Vất vả nhất, chính là kiến thức mênh mông của điện ảnh mà mình phải nắm bắt khi đứng ở cương vị đạo diễn. Điện ảnh là môn nghệ thuật tổng hợp và không ngừng phát triển về mặt kỹ thuật cũng như sự chuyên nghiệp trong các khâu của việc làm phim, nhất là về việc quản lý tài chính khi tôi còn kiêm nhà sản xuất.
Tuy nhiên cái khổ này lại cực… thỏa mãn bởi được làm chính công việc mình yêu thích. Nhiều khi các anh em trong đoàn đều nói là làm việc không ai lại được chị, thức đêm cũng không ai so được bằng vì càng thức… càng tỉnh. Mình mê quá, cũng chẳng nhận ra điều này, sau hơn 40 ngày làm phim về nhà, soi vào gương mới nhận ra mình xuống sắc một cách nghiêm trọng. Tôi sụt 4kg, tóc rụng, mắt thâm, nhưng thật lạ, tinh thần thì phấn chấn. Còn về việc là đạo diễn nữ thì tôi không cảm thấy có sự phân biệt. Nam hay nữ cũng đều có thuận lợi hay khó khăn riêng, thậm chí, đôi khi việc là nữ lại thuận lợi hơn bởi phụ nữ có một thứ gọi là quyền lực mềm (cười).
Và thời điểm này, khi phim đã hoàn thành chuẩn bị ra rạp, điều hài lòng nhất của chị?
Tôi không muốn nói về mặt chuyên môn vì cảm xúc xem phim tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi tự hào là rốt cuộc mình đã hoàn thành được Đảo của dân ngụ cư, đã đi tới đích mà không bỏ cuộc, cái đó là thỏa mãn mình nhất, khiến tôi hài lòng nhất. Thời gian quả không phụ lòng người nếu có tình yêu và lòng kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nghĩ mình cứ làm thật đúng, làm thật đàng hoàng, chỉn chu nhất có thể thì kết quả tốt nhất sẽ tìm đến.
Đảo của dân ngụ cư là phim mang hơi hướng nghệ thuật, không nặng yếu tố giải trí, việc phát hành của chị có gặp khó khăn?
Lâu nay mọi người thường cho rằng phim mang hơi hướng nghệ thuật hay được nhiều giải thưởng quốc tế thường khó phát hành, kén người xem nhưng rõ ràng, thời điểm gần đây, bạn hẳn cũng nhìn thấy tín hiệu tốt từ nhiều bộ phim Việt nói về thân phận hay hiện thực cuộc sống không hoàn toàn giải trí. Tôi nghĩ phông văn hóa cũng như biên độ thưởng thức điện ảnh của khán giả Việt đã có những thay đổi, dần nâng cao, bằng chứng là những bộ phim về con người và những nhân vật số phận đã được đón nhận nhiều hơn. Tôi tin rằng, Đảo của dân ngụ cư vẫn có những khán giả của riêng mình.
Cảnh trong phim Đảo của dân ngụ cư
Sau AIFAA 2017, Đảo của dân ngụ cư cũng vừa có những suất chiếu giới thiệu tại Cannes 2017 cũng như tại tuần phim Tây Ban Nha. Đánh giá của bạn bè quốc tế về bộ phim thế nào?
Có lẽ tôi sẽ không nói gì nhiều. Bạn bè quốc tế, họ thấy ở Đảo của dân ngụ cư một ngôn ngữ điện ảnh lạ, nhưng vẫn mang những sắc màu rất Việt. Một số nhà phát hành quốc tế đã tiếp xúc và đặt vấn đề với chúng tôi về việc phát hành phim bên ngoài thị trường Việt Nam. Thêm vào đó, cũng có thêm tín hiệu vui khác, khi phim nhiều khả năng sẽ được mời tham dự hoặc lựa chọn cho những LHP và giải thưởng quốc tế khác trong thời gian tới đây. Tôi rất mừng về điều này.
Hồng Ánh tại tuần phim Việt Nam tại Tây ban Nha
Theo Thuận Nhân (thegioidienanh.vn)