Hồng Ánh không ham phấn son, cũng không chuộng đồ hiệu. “Cám dỗ” duy nhất của Hồng Ánh là phim ảnh. Hồng Ánh mê phim như người ta say mối tình đầu, mà có lẽ, với Hồng Ánh cũng là duy nhất.
Phim ảnh với diễn viên Hồng Ánh không hẳn là nghề, cũng chẳng phải nghiệp. Càng không phải một cuộc chơi. Chính xác, phim với Hồng Ánh là sự tận hiến, là chuyển động không ngừng tươi mới. Vậy nên, để không đứng ngoài lề sự chuyển động đó, ba năm trước, Hồng Ánh trở thành nhà sản xuất phim. Và bây giờ, là đạo diễn Đảo của dân ngụ cư, bộ phim dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến.
Bớt nóng tính khi làm phim
Giữa một Hồng Ánh diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn không có quá nhiều điểm khác nhau. Chỉ là, khi bao quát một tác phẩm, một Hồng Ánh nóng tính bắt đầu tiết chế dần dần. Vì hệ quả trước mắt là làm hỏng phim, lâu dài là “Lúc mình nóng, không kiềm chế được cơn giận, rất dễ buông ra những lời làm sự việc trầm trọng hơn thôi. Nhưng khi nguội lại rồi, mình hối hận không kịp. Mình làm đau lòng người khác, trước hết là làm đau mình, nghĩ lại cứ trăn trở, băn khoăn hoài. Nên, có nổi nóng với ông xã thì may ra…”
Nếu có sự nhập nhằng giữa vai diễn, phim ảnh và đời thực, chắc chắn đó không phải Hồng Ánh. Chị giản dị, hồn nhiên, vui tươi, khác hoàn toàn với những vai diễn có số phận éo le. Hồng Ánh rạch ròi, tách bạch giữa công việc và cuộc sống. Song trên hết, ở “thế giới” nào Hồng Ánh cũng thật, cũng nhiệt thành. “Ngoài công việc ra, mình rất đơn giản. Không giận ai được lâu đâu. Có thể mình nóng tính nhưng không thù dai. Còn trong công việc hay khi gặp phải khó khăn, mình sẽ cố làm hết sức và không bao giờ có từ “không thể” trừ phi khả năng và tài năng của mình hạn chế để không làm được nữa”.
Theo đuổi đề tài hành động, phê phán hiện thực khá phức tạp trong vai trò sản xuất ở Đường đua, đến dự án tâm lý Đảo của dân ngụ cư ở vị trí đạo diễn, Hồng Ánh kiên trì với cánh cửa khá hẹp. Bởi: “Làm nghề, đôi khi nên làm những cái mình muốn. Dù là thể loại nào, tôi cũng mong khi xem xong, khán giả phải có thêm tình yêu đối với cuộc sống. Và đã hiện thực thì phải hiện thực đến tận cùng. Tôi muốn thử xem thể loại đó, mình làm được bao nhiêu phần trăm, tác phẩm của mình làm được đến đâu, sự nhạy cảm với nghề như thế nào. Còn trên đường mình đi thì một mình chưa chắc làm được”. “Tôi không có cái kiểu than trách hay phê phán rằng: ‘Ôi trời, sao phim tôi hay, dự định doanh thu ùn ùn nhưng sao giờ lại như vầy?’. Hay khán giả không thích xem phim của tôi thì không biết gì về nghệ thuật” – Hồng Ánh nói thêm.
Diễn viên Hồng Ánh, từ ngày bén duyên diễn xuất vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều đạo diễn uy tín và các sân khấu kịch trong thành phố, mặc dù chị chưa bao giờ là tên tuổi “triệu đô” hay “hot” phòng vé. Mỗi vai trò, với Hồng Ánh là một nỗi thú vị riêng. Chị lúc nào cũng như những thước phim tua về phía trước. Tất bật, mải miết! Dự án này đang khởi động, dự án khác đã lên giấy, số khác đã nằm trong đầu. Có cảm giác Hồng Ánh chưa bao giờ đủ thời gian cho phim ảnh.
Áp lực lớn nhất là từ bản thân
Bận rộn luôn khiến người ta trẻ trung và mới mẻ. Nhưng, hỏi thật là có lúc nào chị thấy… “mệt quá đôi vai này”?
Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng vậy, khi được sống và cháy hết mình với đam mê, họ như được tiếp thêm năng lượng. Sự mệt mỏi, có chăng chỉ là nhất thời. Với tôi chẳng hạn, lúc thực hiện Đảo của dân ngụ cư, nhiều khi sự việc không diễn ra như mình muốn, mình buồn, mình giận, thậm chí là ngồi khóc một mình. Khóc đã thì thấy giờ không lẽ ngồi đây khóc hoài. Thế là tự động viên mình đứng dậy. Nước mắt giống như một cơn xả stress vậy. Bởi sau mình còn là tập thể gần sáu mươi anh em, cùng mục đích với mình, đang chờ đợi mình đưa ra quyết định. Trách nhiệm càng lớn thì tinh thần càng phải vững. Hay thi thoảng, thoáng qua trong đầu tôi là suy nghĩ, nếu giờ này không ở phim trường thì mình có thể đi spa, tay chân mình đã không phải đen đúa, mặt mình không phải bị táp nắng, tóc tai không xơ xác như thế này. Nhưng, đổi lại, tôi có niềm vui tinh thần phong phú hơn rất nhiều. Tôi được đến nhiều nơi, chạm vào nhiều khoảnh khắc mà nếu du lịch không chắc mình đã có được. Tôi được làm những việc đời thường mình không làm, sống gần gũi với thiên nhiên, suy nghĩ tích cực hơn thay vì ở thành phố than thở những điều nhẹ nhàng sang trọng.
Thật ra tôi nghĩ, không phải đến “Đảo của dân ngụ cư” mà ở dự án trước đó “Đường đua” đã thấy thấp thoáng diễn viên Hồng Ánh trong vai trò đạo diễn…
Mỗi vai trò đều cho tôi trách nhiệm và quyền hạn khác nhau. Sẽ rất tuyệt vời nếu làm đạo diễn mà hiểu được công tác sản xuất và ngược lại. Và ở vai trò nào tôi đều cố gắng không để giẫm đạp và chồng chéo, chỉ tập trung vào một nhiệm vụ thôi. Sản xuất đòi hỏi con số, kế hoạch chính xác trong khi đạo diễn cần sự bay bổng và đôi khi, ham muốn rất là nhiều thứ (cười). Còn thực tế luôn là trường học tốt nhất, phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thậm chí là trả giá. Trong nhiều trường hợp phải biết cách thỏa hiệp. Điện ảnh ở Việt Nam đòi hỏi đạo diễn khả năng thích ứng và xoay chuyển tình huống. Mình không bao giờ lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Càng chuẩn bị kỹ, rủi ro càng ít nhưng như vậy không có nghĩa là không có. Đủ thứ áp lực sẽ ập đến và mình thì phải đưa ra quyết định, dẫu sáng suốt hay sai lầm thì mình vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Chị đánh giá bản thân có bao nhiêu phần trăm khả năng thích nghi?
Khoảng 70%. Tôi không cực đoan đến mức mặc kệ. Làm phim trước hết là làm cho mình nhưng không có nghĩa là kéo cả đoàn tàu đi theo ý muốn điên cuồng của mình. Mình là phụ nữ tức là có quyền lực mềm, không cần phải la lối như các nam đạo diễn. Và với thị trường sản xuất phim ảnh hiện nay, quyền lực mềm là tối thượng. Tôi luôn muốn và cố gắng để các thành viên trong đoàn hiểu rằng, bộ phim này không phải chỉ của riêng tôi mà là tác phẩm, là công sức chung của mỗi người. Đừng nghĩ là anh/chị làm thuê cho em, bạn làm thuê cho tôi. Hãy nghĩ đây là tác phẩm của chúng ta, có sự đứng tên của em. Hãy làm tất cả những gì anh/chị/bạn cảm thấy thích nhất, thoải mái nhất. Chúng ta đang cùng đi trên một chuyến tàu, vậy thì tại sao không làm những gì tốt nhất cho chuyến tàu ấy? Mà muốn có điều đó thì nên mạnh dạn chia sẻ những gì mình trăn trở. Phải có những đối xử tôn trọng, cân bằng và có đãi ngộ về mặt con người chứ không đơn thuần về mặt vật chất. Khi chia sẻ thật lòng, mọi người sẽ hiểu, cảm thông và phát huy sức sáng tạo mà không cảm thấy bó buộc hay hạn chế khả năng. Tôi may mắn vì có được những người bạn đồng hành đầy nhiệt huyết. Tôi không phải là người được đào tạo bài bản để tìm ra giải pháp cho những vấn đề mình gặp phải mà nếu là đạo diễn kinh nghiệm nhiều năm thì vấn đề sẽ dễ dàng hơn. Tôi không muốn kể nhiều những khó khăn, vất vả vì đã bước chân vào làm phim thì không có ai sung sướng cả. Còn áp lực thực sự đến từ cá nhân mình nhiều hơn. Liệu mình có làm được hay không, có tìm được phương pháp nào để thực hiện ý định của mình hay không?
Theo đuổi dòng phim art-house, đồng nghĩa chị chọn một lối đi hẹp với khán giả đại chúng. Là vì, Hồng Ánh vốn xuất thân từ diễn viên phim art-house chăng?
Với Đảo của dân ngụ cư, tôi muốn chia sẻ những nỗi đau và sự mất mát. Bởi tôi nghĩ, những gì không hạnh phúc sẽ đọng lại trong ký ức người ta nhiều hơn. Nếu mình kể câu chuyện có thể nhìn thấy nỗi buồn trong đó thì người xem sẽ trân quý hơn lúc họ tìm thấy niềm vui. Nếu đủ khả năng, tôi luôn muốn dự án nào mình cũng làm tốt. Nhưng ở dự án đầu tay này, tôi muốn làm công việc mình tự tin hơn. Có lẽ, kể một câu chuyện buồn phù hợp với tâm trạng của tôi.
Và một lần nữa, ở dự án này, chị đặt niềm tin vào những người trẻ?
Tôi rất an tâm khi giao những vai khó nhằn cho Nhan Phúc Vinh. Vinh thông minh, có sự nhạy bén và khát khao khác biệt, không ngại dấn thân, không ngại thay đổi. Vinh còn rất chăm chỉ theo chế độ tập luyện để vào bất kỳ dạng vai nào và mạnh dạn đưa ra ý kiến về nhân vật. Ngọc Thanh Tâm thì có đời sống nội tâm phong phú và nhạy cảm chứ không như vẻ ngoài của em ấy. Năng khiếu ở Tâm không quá mạnh nhưng em ấy là người có tham vọng. Đây là suy nghĩ tích cực tuổi trẻ nên có, bởi khi đặt ra mục tiêu, bạn sẽ biết hạn chế để nỗ lực bù vào. Cả Tâm và Phạm Hồng Phước cho tôi sự tươi mới, lật cái này cái kia và quyết liệt với điều tôi đặt ra. Tuổi trẻ luôn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Họ có nhu cầu được khẳng định, được cống hiến, được sáng tạo, tôi thì có kinh nghiệm. Tại sao không tạo cho họ một môi trường để được làm nghề, để họ nhận ra là họ cũng có được sự tin tưởng mà mình cũng thỏa sức sáng tạo, cộng hưởng đam mê, ưu điểm của họ với ưu điểm của mình?
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
Theo Elle.vn