Trong khi cái tên Đỗ Mạnh Cường dần nhường chỗ cho thương hiệu DMC, thì nhà thiết kế đang “hot” khẳng định: “Với gia đình, chuyện tôi làm được gì không quá quan trọng. Mẹ vẫn chỉ mong tôi mở một tiệm may nhỏ và có một nghề…”. Nhưng bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ rất mãn nguyện nếu con trai mình làm được những gì Cường đang làm, khi những phụ nữ sành điệu ở Sài Gòn bắt đầu khoe chiếc áo được anh thiết kế, giá bán ngang ngửa những sản phẩm thời trang hàng hiệu danh tiếng thế giới trong các buổi tiệc và tự hào nói: chỉ có một vài chiếc mà thôi!
Trong phòng làm việc ở tầng trên của cửa hiệu DMC trên con đường thời trang cao giá khét tiếng Sài Gòn, chàng trai Hà Nội nhỏ bé, trắng trẻo chìm trong những cuốn sách và mẫu thiết kế. của những váy áo lượt là, tinh tế từ màu sắc đến đường may công phu lại chọn trang phục bụi. “Ai cũng thích những gì mình thiếu, nên tôi chẳng bao giờ mặc đồ của mình thiết kế mà chọn đồ của các nhà thiết kế khác. Tôi thích trang phục chi tiết, cầu kỳ và bay bổng trong trình diễn nhưng đời sống thì cần những mẫu sang trọng kiểu tối giản.Tất cả đều phải đẹp. Điều này tôi bị ảnh hưởng bởi mẹ từ khi còn rất nhỏ”.
Đỗ Mạnh Cường đã bắt đầu như thế khi Phụ Nữ Ngày Nay hỏi về những ảnh hưởng của cha mẹ anh trên con đường sự nghiệp. Con đường mà sự nổi tiếng gắn liền với vô số những trở ngại và còn rất dài…
Cường kể rằng trong thời buổi kinh tế còn khó khăn, mẹ anh đã sẵn sàng “nhịn ăn để mặc đẹp”: “Tôi thích nhìn mẹ làm đẹp cho mọi người và cho mình hàng ngày, tôi cũng bắt đầu ngấm chuyện đầu tóc, quần áo phải được chăm chút và lộng lẫy. Tôi thích ngắm những phụ nữ trước khi ra phố thoát khỏi sự bận rộn và bừng lên rạng rỡ nhờ một mái tóc đẹp, một bộ trang phục đẹp”…
Cũng chính vì thế, Cường quyết định sang Pháp theo đuổi nghề thiết kế và đã được mẹ ủng hộ. Suốt 6 năm miệt mài học, làm bài tập và mê mẩn với những mẫu thiết kế, về nước với hành trang là những sắc màu, “tôi đã tiêu tốn của mẹ rất nhiều tiền cho chuyện học, đó là cả một gia tài”, Cường thú nhận. Những bài tập và mẫu vẽ làm chàng sinh viên Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội chẳng còn chút thời gian nào cho việc làm thêm, “dĩ nhiên mẹ tôi tài trợ toàn bộ chi phí học hành, ăn ở, mà ở châu Âu thì làm gì có cái gì rẻ”. Anh nói thêm: “Và tôi biết ơn nhất khi mẹ đã bỏ ngoài tai những nhận xét kiểu: “thằng này chẳng làm gì nên hồn đâu” (mà nhiều người nói thế lắm). Mẹ tôi đã gạt đi, bảo “nó muốn thì cứ để nó học, chỉ mong nó học được một nghề đủ nuôi sống mình”. Mong ước của bà mẹ chỉ là chàng trai sẽ mở một tiệm may nhỏ… thương hiệu hay những gì đó xa xôi với bà không quan trọng. “Tôi không phải chịu áp lực gì từ mẹ nhưng chính vì mẹ càng nỗ lực vun đắp cho những giấc mơ và mong muốn cháy bỏng của tôi với thời trang mà không hề đòi mong sự thành công đáp trả nên tôi càng thấy mình cần phải đi đến cùng. Tôi muốn cái tên của mình được những người yêu cái đẹp, thích mặc đẹp nhắc đến. Tôi muốn mẹ cũng sẽ như họ, mỗi khi mặc trang phục của tôi là tự tin rằng mình đẹp theo cách của mình, kiểu dáng đó là để tôn vinh họ, cơ thể và dáng vóc họ, chứ không phải họ khoác những chiếc áo mang cá tính của tôi”. Họ đẹp và tự tin trong đời sống, bằng chính mình như mẹ tôi luôn nói: mặc đẹp trước tiên là cho chính mình…, nhà thiết kế đang có những mẫu trang phục được khá nhiều những ngôi sao Việt Nam chọn bộc bạch.
Thế nhưng, vì ở xa nhau, mẹ Đỗ Mạnh Cường chưa bao giờ xem một buổi trình diễn thời trang nào có các mẫu thiết kế của anh, dù hai mẹ con vẫn nói chuyện hàng ngày, hàng giờ và bà biết tường tận những dự định hay mỏi mệt mà cậu con trai đang trải qua, cũng như những niềm vui và hạnh phúc khi anh thành công, được khách hàng hay mọi người đón nhận và trân trọng. Hỏi vui “Anh đã từng thiết kế những chiếc áo cho riêng mẹ chưa?”, Cường thật thà trả lời với nụ cười thoải mái rằng anh cũng chỉ tặng mẹ vài cái, “mẹ cũng có mặc nhưng thật tình thì cả hai chúng tôi đều không câu nệ rằng đi đâu cũng phải mặc và khẳng định “áo này là DMC”, vì mẹ giống tôi ở chỗ chẳng thích mặc những gì mình làm ra.
“Tôi đã có khoảng thời gian rất vui bên mẹ, hai mẹ con chụp rất nhiều ảnh, nhưng rồi một sự cố đã làm mất tất cả những tấm hình ấy. Tôi cũng không tiếc lắm vì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên bất kỳ một khoảnh khắc nào hai mẹ con được ở bên nhau. Hình ảnh có thì tốt, không có cũng không sao cả… Khác với mẹ, tôi lại chẳng nói được gì nhiều với bố, tôi nghĩ con trai đa phần là thế”. Kể về người thân yêu thứ hai, Cường hơi chùng giọng. Nhưng “tôi biết bố cũng vẫn lặng lẽ ủng hộ mình. Đàn ông có lẽ khó khăn hơn trong việc bộc lộ sự lo lắng và tình cảm dành cho con cái, nhưng tôi biết bố vẫn dõi theo mỗi bước tôi đi, những gì tôi làm và niềm tin có gia đình đằng sau cũng là một điều may mắn mà tôi chưa bao giờ khoe khoang”. Những bà mẹ đằng sau thành công của con trai mình, luôn âm thầm lặng lẽ nhưng tình yêu của họ không một giờ phút nào nhạt đi.
phunungaynay.vn