Tháng Chín chạm ngõ Sài Gòn với vài cơn mưa chiều se lạnh, dễ khiến người ta ủ ê và hoài niệm về một mối tình xa xưa nào đấy. Kẻ có tình sẽ bỗng thấy hoang mang về mối duyên trời định mà mình đang nắm chặt, còn người chẳng có ai thì vội vội vàng vàng đảo mắt ngóng trông để mong mỏi mình không còn cảnh đi sớm về khuya một mình. Riêng em, không thuộc mô típ nào như vậy.
32 tuổi. Độc thân, quyến rũ và yêu đời. Đó là những gì em tự tin khi nói về chính mình. Trong những tháng năm chúng bạn em đứa nào cũng yêu đương nồng cháy, rồi hôn nhân mật ngọt, rồi con cái đề huề và bây giờ chúng nó chuyển dần sang “chương trình” mỗi ngày một lời than về cuộc sống hôn nhân bắt đầu gây chán, em vẫn lại kéo vali nhảy lên máy bay và tiếp tục tu nghiệp nước ngoài trong ánh mắt sửng sốt của các bậc phụ huynh.
“Đi đâu cũng cần một gia đình, một mái ấm ổn định. Nên con gái thì lo lấy chồng cho sớm” là những gì ba em tỉ tê khuyên nhủ trong những lần “họp nội bộ gia đình”. Nhưng em thuộc típ người yêu “chủ nghĩa xê dịch”, thế là ba em đành thở dài thườn thượt khi bắt gặp Facebook cô con gái “lỡ thì” toàn cập nhật trạng thái bằng những chuyến đi đến những miền xa xăm nào đó.
Trở về nước sau hai năm bay nhảy, em nhất quyết không dắt về một anh chồng nào, thậm chí là bồ hờ cũng không trong cái chép miệng, lắc đầu của ba mẹ. Em yêu trải nghiệm và chẳng thấy có bất kỳ lí do gì để em thôi không sống một cuộc đời như em muốn. Dù cho em không lên bất cứ kế hoạch chi tiết nào cho cuộc đời mình, không có nghĩa em tùy tiện với nó.
Gái hơi dừ tuổi lại không có tình yêu có vẻ lì và liều hơn. Em chọn kinh doanh nhãn hàng mỹ phẩm mình yêu thích và bắt tay vào các hoạt động công tác xã hội mà em ấp ủ đã lâu. Một ngày của em sẽ bắt đầu bằng những bài tập yoga khởi đầu ngày mới thật nhẹ nhàng, lên chiến lược marketing cho nhãn hàng, tếu táo ăn trưa với cô bạn thân, gặp gỡ các mạnh thường quân bàn về quỹ học bổng mà em đang vận động, hoặc đôi khi vô cùng hứng khởi khi tham dự hội viết thư pháp.
Đời em cũng chẳng hề thiếu đi sự lãng mạn khi cứ vài tối trong tuần lại đung đưa bước nhảy cùng anh thầy trẻ tuổi trong lớp dạy khiêu vũ. Cuối tuần, em dành nhiều thời gian để nấu cho ba mẹ một bữa ăn ra trò, tâm sự chút đỉnh với đứa em trai ngổ ngáo hoặc trốn vào xó riêng, đọc và viết chi chít vào sổ tay những cảm xúc bất chợt mà em thu lượm được trong một phần trăm giây nào đó của ngày. Biết đâu chừng vài năm nữa, em sẽ cho ra mắt một cuốn sách riêng về cuộc sống của “gái ế”, không hề ủ ê mà trái lại rất tràn đầy năng lượng với những đam mê còn dang dở.
Những cô bạn của em sẽ cứ tha hồ xuýt xoa vì các nàng ấy chẳng thể nào tận hưởng được cảm giác tự quyền quản lý cuộc đời mình, giống như những chú chim tự do đầy kiêu hãnh, bay vút trời xanh bằng chính đôi cánh của nó.
Sáng nay khi thức dậy, em áp đôi bàn tay mình vào tách trà nóng, phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn ngắm bạt ngàn núi đồi Tây Bắc. Điện thoại báo tin nhắn từ nhỏ bạn nối khố: “Đang ở đâu về gấp, chiều nay tao có hẹn một anh chàng hay ho có vẻ hợp với mày đấy. Chọn ngay chiếc váy ren…”.
Tắt vội màn hình như sợ tin nhắn sẽ phá hỏng mất khung cảnh thần tiên trước mắt, em cuộn mình vào chăn, đung đưa trên chiếc ghế bành và nghĩ “mùa thu của một cô nàng độc thân tân tiến vẫn đỗi dịu dàng biết bao!”.
Phụ Nữ Ngày Nay