Vậy là bé Na chính thức bước vào lớp 1. Sáng nay đưa con đi học mà tôi lòng tôi nôn nao như thể chính mình mới là người cắp sách đến trường. Riêng bé Na thì không.
- 8 bí quyết dạy trẻ 2 tuổi biết nghe lời
- Trẻ và chứng sợ hãi phân ly
- Dạy con: thưởng – phạt con cái như thế nào cho đúng?
Tôi nhớ mấy ngày trước, con bé còn ríu ra ríu rít thử bộ đồng phục mới, rồi lại lăng xăng xếp tập vở xem chừng háo hức lắm. Vậy mà sáng nay con bé mếu máo nhất định không đi học. Nguyên do là đến tận tối qua, bé Na mới vỡ lẽ là đi học trường mới sẽ không có cô Hiền hay bạn Xíu, không có cả bé Hươu bông đáng yêu. Con bé cứ khóc rưng rức, dùng dằng mãi không thôi. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được con đến trường dự lễ khai giảng đầu năm học.
Bình thường, Na hiếu động lắm. Chỉ cần tôi vừa bế Na xuống xe là Na “mi” vội vào má tôi một cái rất chi qua quýt rồi chạy ngay vào trường tíu tít với các bạn. Vậy mà hôm nay con bé cứ líu ríu bám sau lưng tôi, tay nắm chặt vạt áo mẹ mà mắt cứ đỏ hoe hoe. Tôi nhìn con, cười dịu dàng và khẽ nói: “Để mẹ dẫn con vào lớp nhé?”. Con bé nũng nịu gật đầu rồi đan bàn tay nhỏ xíu vào tay tôi, toe miệng cười. Hai cái bím tóc lúc lắc theo từng bước chân Na. Hình như Na đã quên nỗi u sầu của mình. Nhìn con, tôi bật cười nhớ lại mình hồi quá khứ, cái ngày mà tôi cũng khóc rưng rức như vầy khi lon ton theo mẹ đến trường.
Tôi nhớ ngày đó nhà nghèo lắm. Ba tôi phải đi làm xa lắm, dăm bữa nửa tháng mới về một lần. Còn mẹ có một xe bánh nhỏ đẩy dạo đi bán kiếm thêm đồng ra đồng vô. Tuổi thơ của tôi là những trưa nắng đẩy xe phụ mẹ bán bánh, là tiếng rao của mẹ thay cho lời hát ru, là những củ khoai còn ấm do mẹ quấn trong mấy lớp vải, dúi vội vào tay tôi khi hai mẹ con ngồi núp tạm bên mái hiên trong những chiều mưa não nề. Lúc nào mẹ cũng cho tôi phần hơn, có khi tôi được cả củ khoai to tướng vì mẹ cứ bảo “mẹ không đói”. Tôi ngô nghê cầm khoai ăn ngon lành mà không biết mẹ vừa nói dối mình.
Một ngày, mẹ tôi thông báo “tuần sau con bắt đầu đi học”. Tôi nghe xong, buồn vô kể vì bắt đầu đi học tức là không theo mẹ đi bán bánh nữa, không chơi với con Lu nhà hàng xóm nữa và không được phép nhõng nhẽo nữa. Mẹ dặn dò tôi đủ thứ, nào là phải ngoan, phải biết nghe lời cô giáo và hòa đồng với các bạn. Miệng tôi “dạ” mà lòng lo lắm vì tôi chẳng biết cô giáo mới là ai, bạn bè mới thế nào rồi đi học là làm sao. Đêm trước khi tựu trường, tôi còn quay mặt vào tường khóc thút thít. Bị gặng hỏi mãi, tôi mới thú thật “con sợ đến trường”. Mẹ cười xòa, dỗ dành và bảo tôi thử bộ đồng phục học sinh mẹ mới hỏi xin của con cô Năm xóm trên. Tôi mặc rộng rinh vì con cô Năm thì mập mà tôi gầy còm như tăm tre. Nhưng không sao, qua bàn tay mẹ là mọi chuyện đâu vào đấy.
Tôi mon men lại nằm lên đùi mẹ trong lúc chờ mẹ sửa áo cho tôi. Một lát, tự nhiên tôi thấy má mình nóng hổi. Mẹ tôi khóc. Tôi ngẩn ngơ thắc mắc. Mẹ bảo “mai con đi học, mẹ mừng quá nên khóc”. Tôi ôm chầm lấy mẹ, lấy tay vỗ nhẹ nhè lên lưng mẹ y như bố hay làm mỗi lúc mẹ khóc khi nhà hết gạo. Tôi ương ngạnh nói “Mẹ mừng thì phải cười chứ, mẹ khóc thế con không đi học nữa”. Rồi tự dưng tôi cũng khóc òa theo mẹ. Sao cái cách này của bố hôm nay chẳng hiệu nghiệm gì cả…
Ngày đi học, mẹ dắt tôi đi bộ tới trường. Tôi chỉ ước quãng đường dài ra để tôi khỏi phải đến nơi tôi chẳng muốn đến. Tôi nhớ mình cũng khóc như bé Na bây giờ. Có khác là bé Na đòi học chung với cô Hiền, với bạn Xíu, còn tôi thì khóc đòi theo mẹ đi bán bánh. Cánh cổng trường từ từ hiện ra, mọi thứ thật mới mẻ, thật ngỡ ngàng. Và tôi nhớ khi ấy mẹ cũng đã nói: “Để mẹ dẫn con vào lớp nhé?”. Hành trình học hành của tôi được bắt đầu như thế.
Tôi không biết ngày xưa mẹ có cảm giác giống tôi bây giờ hay không nhưng khi nhìn con hòa cùng các bạn xếp hàng, rồi tiếng trống khai trường vang lên, tim tôi đập rộn rã vì xúc động. Nhìn bé Na cười híp mắt vẫy tay với mẹ, tôi vui đến chảy nước mắt. Tự dưng tôi thấy nhớ mẹ. Tự dưng tôi muốn về nhà. Tự dưng, tôi muốn mình trở nên bé lại, để được mẹ nắm tay dẫn đến trường như ngày xưa ấy…
Phụ Nữ Ngày Nay