Tháng 12, tháng 1, tháng 2. Mùa Noel. Mùa Tết. Mùa Tình yêu. Mùa của những đợi mong những món quà lấp lánh, những tình cảm ấm cúng. Nhưng cũng lại dễ trở thành mùa của những cô đơn, những tủi phận, những lạnh lùng.
Không chờ đợi thì không thất vọng, không chống chếnh, không buồn. Chẳng phải mình là món quà lớn nhất của cuộc đời này hay sao. Hãy cứ đón nhận chính mình đi!
Tha thứ
Tha thứ là một món quà tuyệt vời mà bạn có thể gửi tặng cho người khác, và cho chính bản thân mình. Cuộc sống là một mớ hỗn độn của thời gian, không gian, các mối quan hệ. Không ai chắc được mình luôn đúng. Mỗi sự kiện diễn ra hàng ngày luôn được nhìn dưới nhiều lăng kính khác nhau. Đôi lúc bạn cảm thấy bị tổn thương bởi người khác: một lời nói, một hành động, vô tâm hay cố ý, của người lạ, thậm chí là của người quen. Đôi khi, những tổn thương ấy xảy đến vô thức, bạn thấy mình là “nạn nhân” nhưng thủ phạm lại không hề hay biết rằng lời nói hay hành động của họ tác động xấu đến bạn.
Cũng như vậy, rất nhiều khi vô tình, chính bạn lại trở thành “thủ phạm” gây ra những tổn thương cho những người xung quanh.
À, bạn biết đấy, chính bản thân mình cũng không phải là hoàn hảo. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn bản thân mình không làm điều gì sai lầm trong suốt cả cuộc đời mình? Ta không bao giờ khiến ai tổn thương?
Thậm chí, bạn không thể chắc chắn rằng ta không bao giờ khiến chính bản thân mình tổn thương!
Bạn sẽ khư khư ôm lấy những tổn thương ấy? Bạn sẽ dằn vặt cả đời vì những lỗi lầm của chính mình, và dằn hắt những người khác vì những lỗi lầm của họ?
Cũng được thôi, nhưng chỉ cần lưu ý thế này: Những người xung quanh, họ sẽ không vì sự dằn hắt, thù hận của bạn mà cảm thấy cuộc sống của họ tệ hại đi đâu. Họ sẽ tận hưởng cuộc sống của chính họ, mặc bạn cảm thấy như thế là bất công, là không thể chấp nhận được.
Chỉ mình bạn là thiệt đơn thiệt kép. Và sống trong trăn trở, dằn vặt hàng tháng trời có khiến bạn khá hơn không?
Hay thôi, bỏ qua, tự tha thứ cho cuộc đời này, và tha thứ cho chính mình. Bạn nhìn lại những sai lầm của người khác và của chính mình là để rút kinh nghiệm, để sống tốt hơn chứ không phải để biến chúng thành những vết sẹo thỉnh thoảng trở trời lại đau nhói.
Tha thứ là món quà lớn nhất mà bạn có thể trao tặng, và cũng là món quà tuyệt vời mà bạn xứng đáng được nhận.
Không giới hạn
Nếu bạn đang 30 và chưa có gia đình, hoặc bạn đang 40 nhưng đã li hôn, đại loại thế, bạn sẽ thấy mình “có vấn đề”.
Hoặc nếu không, những người xung quanh cũng nhìn vào và xì xào: Tại sao chưa lấy chồng? Tại sao lại ly hôn? Tại sao lại là single mom? Tại sao lại thất nghiệp? Tại sao lại bán hàng online?…
Không có một khuôn mẫu hay một giới hạn nào cho cuộc đời của bạn cả. Và, buồn cười là, phần lớn chúng ta thường bị những người khác áp đặt giới hạn cho mình, và chúng ta cứ “ngoan ngoãn” tuân theo như thể đó là chuẩn mực, đó là chân lý. Học xong ra trường phải có công việc ổn định, phải lấy chồng sinh con. Lấy chồng rồi thì phải nghiêm túc, không được ăn mặc “hở hang”, nói năng thả thính. Sinh con rồi thì phải đàng hoàng, đi đứng nói năng chuẩn mực, không được nhí nhố, ngây ngô. Công việc có chút thành tựu rồi thì phải mẫu mực, chín chắn, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, có điều gì bực bội tuyệt đối không được thể hiện ra, mặt mũi lúc nào cũng phải như hoa, lời nói điệu cười phải như nước chảy…
Bạn cố làm tất cả những điều đó, và rồi khi soi mình vào gương, bạn bỗng thấy hiện lên một người phụ nữ khắc khổ, nhàn nhạt, lúc nào cũng stress vì những áp lực phải thế này, phải thế kia.
Tất nhiên, bạn có thể sống trong giới hạn an toàn đó, nếu nó ổn, không có gì sai gì hết.
Nhưng nếu bạn đã 30 mà chưa lấy chồng, hoặc 40 và đã li hôn, hoặc 50 nhưng đang yêu một anh chàng 30, cũng không có gì là sai hết!
Chỉ cần, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng đừng quên rằng mình có quyền tận hưởng một cuộc sống tươi trẻ, hồn nhiên và hạnh phúc. Những điều này, rất hay, là lại không phụ thuộc vào tuổi tác, vào vị trí xã hội, vào hoàn cảnh gia đình, hay bất kỳ điều gì tồn tại bên ngoài con người bạn. Tinh thần trẻ trung, dung mạo tươi tắn chẳng phải là thứ bạn đã từng được nhận, từng sở hữu khi còn thanh xuân.
Vậy cớ gì, không mở nó ra một lần nữa, ngay lúc này?
Trưởng thành
Khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của một người phụ nữ là khi nào? Ngày tốt nghiệp? Ngày lấy chồng? Ngày sinh con? Ngày thành danh?
Không phải đâu, đó là ngày bạn tự biết yêu bản thân mình, ngày mà bạn nhận ra rằng chính bản thân mình là một món quà quý giá nhất, đáng trân trọng nhất mà cuộc đời này đã ban tặng.
Bạn có thể vẫn tiếp tục hi sinh vì chồng con, vì gia đình, vẫn tiếp tục lăn lộn cống hiến cho những đam mê, những công việc cả có tên lẫn không tên mà bạn không thể không làm. Nhưng đừng quên rằng, chồng con, bố mẹ, hay những người thân yêu nhất, bạn làm sao chăm lo được cho họ một cách tốt nhất khi chính bản thân còn chưa ổn, chưa khỏe, chưa đẹp đẽ, chưa hạnh phúc?
Cũng giống như khi đi máy bay, nếu gặp sự cố, hãy chụp ống thở cho mình trước, rồi mới lo đến đứa con đi theo mình.
Thế nhé, yêu bản thân mình trước. Và như nhà văn Lep Tolstoi đã nói: “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, mà hãy tự mình làm nên cuộc sống”.
Mai Quyên