Lặng lẽ, cái khóe môi cong vênh làm chết bao đàn ông dần dần trễ xuống. Kể lại về những ngày ấy, cô bảo: “Ai nói không cần sex, đàn bà vẫn sống khoẻ, sống đẹp, với cô cũng đúng nhưng mà cũng sai. Sống khoẻ đấy, đẹp đấy, nhưng nhạt nhẽo và trống rỗng lắm”.
Cô ấy đẹp. Nét đẹp khỏe khoắn, săn chắc của người luôn vận động, thích vận động, không ngừng vận động. Cao, chân thẳng, da nâu hồng và màu đỏ từ những thỏi son vampired cũng không thể gợi cảm hơn khóe môi cô trong mỗi đêm tiệc…
Cô qua tuổi 37 cách đây vài năm (tuổi ai cũng bảo vận hạn nào trong đời cũng không kinh khủng bằng) với một nụ cười nửa miệng: “Đời em vận hạn từ sau năm 33. Hạn nào bằng hàng ngàn đêm ngủ một mình, chồng có ở nhà hay không cũng chỉ chơi với con, đọc sách, xem tivi, chơi game… nói chung là tất cả những việc gì miễn là không phải đụng vào vợ! Hỏi lý do á, chả lý do gì cả, chỉ là không thích mà thôi. Chả lẽ lại nhảy lên vì chồng vẫn nộp tiền đầy đủ, vẫn chăm con hơn chính mình, vẫn coi nhà như một nơi để tự hào là tổ ấm, chỉ mỗi tội không đụng vào vợ vì… không thích nữa! Đã tìm đủ cách, đã ngọt nhạt năn nỉ lạy lục rồi giận dỗi, thậm chí đòi ly dị… nhưng ra tòa chẳng lẽ nói lý do: “Anh ta kiên quyết không đụng vào tôi!”.
Và năm năm trôi qua…
Năm năm khá nhiều đàn ông lướt qua trong những cuộc tình một đêm hay vài đêm, không quay trở lại vì biết rõ chỉ thấy những uất ức trong mỗi lần chạm đến làn da mượt của đôi chân thẳng ấy. “Cũng có thằng thích quay trở lại, vì tiếc quá, sao lại phí vậy, nhưng em thì chỉ thấy muốn cắn cấu chính bản thân mình sau những cuộc làm tình chưa tham gia đã chỉ thấy ê chề… chúng làm em thấy mình càng vô giá trị trong mắt cả đàn ông lẫn bản thân… em không nhắc đến từ yêu trong những lần như thế, năm năm chỉ làm em vật vã trong dằn vặt với một câu hỏi: Mình đã có lỗi gì?”.
Và cô ấy ăn chay. Đi chùa. Tập Yoga.
Cho đến năm 39 tuổi
Những năng lượng của đàn bà ngấp nghé bốn mươi chuyển xuống những luống đất dần trổ cây, nảy mầm. Cô làm vườn, tập yoga, chỉ tập trung cho những tư thế dẻo mềm, để cơ thể sau một ngày dài buông xuống giường là chìm sâu vào giấc ngủ. Có lúc cô bảo mong mình già đi, thật nhanh!
Lặng lẽ, cái khóe môi cong vênh làm chết bao đàn ông dần dần trễ xuống. Kể lại về những ngày ấy, cô bảo: “ai nói không cần sex, đàn bà vẫn sống khoẻ, sống đẹp, với cô cũng đúng nhưng mà cũng sai. Sống khoẻ đấy, đẹp đấy, nhưng nhạt nhẽo và trống rỗng lắm”.
Người đàn ông từ chối cô ấy, vẫn đêm đêm hôn các con, vẫy tay chào vợ đầy lịch sự và biến vào phòng ngủ nào đó trong dãy nhà mênh mông đẹp từng góc…
Cho đến một ngày, cậu con trai 14 tuổi sững sờ trước màn hình download papa đang dùng dở mà quên sign out. Partner chat sex với gã đàn ông từ chối cô vợ – sexy – bị – từ – chối ấy, chắc cũng chỉ trạc tuổi thằng bé, cũng cơ bắp cuộn lên sau lớp đồ thun mỏng mảnh. Màn hình video call hiện rõ gương mặt cậu con trai, đủ để đầu bên kia thông minh mà tắt ngay màn hình, vừa lúc người mẹ bước vào, hoảng hốt vì chỉ thấy con mình như vừa qua một cú sốc kinh hoàng nhất…
“Tại sao em lại mất đến năm năm để triệt tiêu đủ mọi cung bậc cảm xúc của mình? Tại sao em lại ngu đần đến mức không hiểu chuyện gì đã xảy ra hả chị? Tại sao em không đủ thẳng thắn và bao dung để nhìn ra đâu là sự thật, để tự mình sống cho ra sống trong năm năm qua? Tại sao em lại chấp nhận sự từ chối của hắn? Tại sao chỉ vì hắn lệch lạc mà em phải chán chính mình?”.
Ừ.
Mừng là cô ấy đã nhận ra: Là phụ nữ, đừng để cho ai có cơ hội từ chối mình.
Và cơ thể mình, đừng để nó phải “khép cửa”, phụ nữ nhé!
(Trích “Tuổi 40 yêu dấu”, NXB Trẻ)