Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức
- Viết cho con: Nhật ký Zin Zin
- Viết cho con: Tâm sự cùng con
- Viết cho con: Người tình bé nhỏ
- Viết cho con: Chàng trai của tương lai
- Viết cho con: Cổ tích một nàng tiên
- Viết cho con: Ươm mầm yêu thương
MS: 193
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Thuận
Địa chỉ: Cụm 18 , thôn Vân sa , Xã Tản Hồng , Huyện Ba vì , Tp.Hà Nội
Viết cho con: Tamania ! Con thật là nghịch !
“Tamania” của Mẹ à ! Sinh nhật Con đã tròn hai tuổi , trước dáng hình nhỏ nhắn thanh thoát đã không còn được bụ bẫm như hồi con mới được sinh ra, nhưng bao ngày tháng qua giờ đây cái hình hài ấy lúc nào cũng lon ton chạy nhảy vui đùa ,nói cười không ngớt và cả sự linh hoạt tinh anh trong đáy mắt luôn di chuyển bận rộn để có thể đáp ứng cho trí tò mò khám phá với bất kì mọi thứ xung quanh Con , quả là điều thật tuyệt vời làm sao cho công trình vĩ đại nhất của lòng Mẹ.
Sự độc đáo trong nhận biết tiếp thu của tâm chí Con ngày một nhiều hơn khiến Mẹ bật cười với một vài hành động thật ngây ngô đáng yêu ấy . Con bắt trước rất giỏi, từ cái nhìn hành động đầu tiên khi Mẹ làm bất kì việc gì, ngay lập tức nạp vào tiềm thức để rồi Con sao chép ra cho mình một hành động táo bạo tuy có vẻ nhất thời và cách xử chí còn vụng về vì đôi bàn tay nhỏ bé của Con còn chưa thể quen thạo nhưng nhờ thế mà trí não của Con phát triển giúp cho Con tốt hơn trong việc tự mình phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của bản thân và trang bị tốt hơn cho sự hiểu biết trước thế giới quan còn bao điều mới lạ đón chờ .Con đã có thể tự ăn bằng bát và thìa ,biết tự xỏ chân vào dép , biết phân biệt màu sắc để tự chọn cho mình món đồ chơi yêu thích và Con còn biết cả sự sở hữu ảo khi cái tính lành tranh với bất cứ thứ gì không thuộc quyền sở hữu của mình , vô thức đã hình thành từ khi nào không hay vẫn thỉnh thoảng làm Mẹ phát bực mình , Mẹ biết cái tính này của Con thật xấu và cần được kiên trì uấn nắn loại bỏ ngay thôi !. Nhưng Mẹ vẫn thấy tự hào lắm khi thể chất Con được phát triển tuần tự và sự trưởng thành với các thời kì ,cột mốc ,giai đoạn của trẻ thơ được minh chứng bằng những hành động phản ứng của bản năng Con đang có .Sự sáng tạo khi Con rất kiên nhẫn với việc lắp ghép các khối hình đơn giản đầy sắc màu , dù diễn biến trong qui trình con làm chẳng đúng như chỉ dẫn nhưng khi sản phẩm mà trí tưởng tượng con tạo ra sau đó trông chúng vấn thật độc đáo theo cách của riêng con , Mẹ đã thấy việc Con sắp xếp chúng khá là nhẫn lại khi hiện trên vầng trán nhỏ của Con có lấm tấm mồ hôi điều đó khiến Mẹ vui và niềm tin , sự kỳ vọng thêm lớn khi việc khám phá học hỏi đầy tính kiên nhẫn được hình thành của Con giờ đây sẽ giúp đỡ con rất nhiều trong sự tiếp thu nền giáo dục của trường lớp và cuộc sống sau này .
Tim Mẹ vẫn xốn sang những nhịp đập yêu thương mạnh mẽ thuở nào mỗi khi ngắm nhìn nụ cười trên môi con , nụ cười của sự thích thú khi Con tự mình khám phá ra trò chơi với giấy sau một hồi đã tô vẽ chán chê , rồi chỉ để muốn được nghe thấy tiếng xoèn xoẹt vui tai vang lên mà con đã xé đi cả những tờ giấy còn nguyên ,cuối cùng chỉ là một đống rác lộn xộn sau khi Con vò nát chúng và tung ra khắp nhà .Khi thu dọn bãi chiến trường con vừa gây ra Bà nội con không ngớt miệng lẩm bẩm trách yêu “Thực là một đứa trẻ nghịch ngợm không thể nói nổi mà ! “. Rồi đôi môi mọng hay hóng kia của con cũng chẳng để yên được nâu khi chỉ vừa đó vài phút bị Bà quở trách , Con đã lại lăng xăng bên Ông ,ngọng ngịu với đủ thứ câu hỏi cái nọ kia trong khi đó Ông còn đang trầm ngâm cố gắng tập trung sửa lại chiếc đài có vẻ như đã bị hỏng , và rồi Con cười khanh khách khi âm thanh rè rè được phát ra thay cho giọng đọc của Cô phát thanh viên đài tiếng nói Việt Nam. Tiếng cười ấy đã át đi cả nỗi bực tức của Ông nội Con với chiếc đài của mình khi nó không thể được sử dụng đúng với ý muốn của chủ nhân .
Với tất cả những gì thuộc về Con Mẹ đều rất yêu quí, ngay cả cái tính nghịch ngợm táy máy với bất kì thứ gì lọt vào tầm mắt của con . Mẹ hiểu khi con được tự do làm những điều mình muốn, trải nghiệm những điều mắt hấy tai nghe thì đó chính là cách để Con học hỏi tốt nhất, dù điều đó khiến Mẹ phải để tâm và dõi theo Con sát sao từng bước . Mẹ biết Con khá hiếu động khi luôn có những hành động và suy nghĩ có phần bạo dạn hơn so với giới tính của Con . Mẹ đã biết tỏng việc ai là thủ phạm phá hoại vườn rau của Bà nội con ngay khi chúng chỉ vừa mới nhú những mầm xanh non đẹp mắt , vậy mà chỉ vì thoáng chốc Mẹ lơ là mà một góc nhỏ của vườn rau và cả mấy cây rau mới cấy còn chưa kịp bám rễ xanh lá cũng đã lại bị chốc gốc vì tính hiếu kì của Con , Mẹ cố ý hỏi to trước mặt Con xem ai đã phá vườn rau chỉ để con tự nhận lỗi và nhận thức được việc làm sai trái ấy của mình . Khu vườn rau sau đó đã phải rào kín lại ,chằng chéo thật cẩn thận đủ chắc chắn để không còn bất cứ sự phá hoại không may nào nữa từ Con . Với mọi thứ đồ đạc trong nhà số phận của chúng cũng không hơn là bao khi Ông nội luôn miệng rằng ” “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” để rồi sau đó Con lại càng thích thú hơn với việc lôi chúng ra để tìm hiểu khám phá rồi sau đó lại vô tình làm rơi vỡ chúng, . Rồi cả việc chú mèo mướp yêu quí của bà ngoại gửi lên để nhà mình chăm sóc khi Bà vắng nhà cũng đã bị Con làm cho lem nhem bẩn thỉu và bộ lông mượt mà tuyệt đẹp trước đó của nó cũng bị rối bù hết cả lên , và bây giờ mỗi khi nhìn thấy con nó lại lủi đi nhanh chóng chẳng dám đến gần chơi với con nữa , đến nỗi Cha Con cũng phải than mệt khi phải chông nom Con dù chỉ 2 tiếng duy nhất mỗi tối vì cái tính hiếu động chẳng để yên tay chân lúc nào của Con .Trí tưởng tượng hào sảng của Con khi con dùng chiếc nắp chai để uống nước tay vì chiếc cốc , dùng chiếc muôi để xúc cơm ăn thay vì thìa khiến chúng rơi vãi khắp nền nhà, và cả đến khi đi ngủ rồi con cũng chẳng chịu yên khi mắt Mẹ đã rũ rượi chỉ muốn nhắm mà con thì vẫn cứ thức thao thao đòi Mẹ kể chuyện , những con chữ hiện lên lại càng khiến Mẹ buồn ngủ hơn mà thôi. Khát vọng được yêu thương mạnh mẽ hơn là khi Con bị Mẹ đánh đòn đau vì cái tính ương bướng chẳng đổi thay khi cứ nằng nặc đòi cho bằng được con gấu bông của em bé nhỏ nhà bên cạnh sang chơi , Con khóc với cái miệng méo xệch để đến khi sau đó Mẹ giải thích rằng cái tính lành tranh ấy là rất xấu thì Con lại chạy đến ôm chân Mẹ ,tiếng nức nở ấy của con như lại muốn thay thế bằng sự khao khát được vỗ về an ủi , con đòi muốn bế rồi rúc đầu vào ngực Mẹ mong tìm sự âu yếm trở lại.
Với tất cả những gì thuộc về Con Mẹ đều rất yêu quí, ngay cả cái tính nghịch ngợm táy máy với bất kì thứ gì lọt vào tầm mắt của con . Mẹ hiểu khi con được tự do làm những điều mình muốn, trải nghiệm những điều mắt hấy tai nghe thì đó chính là cách để Con học hỏi tốt nhất, dù điều đó khiến Mẹ phải để tâm và dõi theo Con sát sao từng bước . Mẹ biết Con khá hiếu động khi luôn có những hành động và suy nghĩ có phần bạo dạn hơn so với giới tính của Con . Mẹ đã biết tỏng việc ai là thủ phạm phá hoại vườn rau của Bà nội con ngay khi chúng chỉ vừa mới nhú những mầm xanh non đẹp mắt , vậy mà chỉ vì thoáng chốc Mẹ lơ là mà một góc nhỏ của vườn rau và cả mấy cây rau mới cấy còn chưa kịp bám rễ xanh lá cũng đã lại bị chốc gốc vì tính hiếu kì của Con , Mẹ cố ý hỏi to trước mặt Con xem ai đã phá vườn rau chỉ để con tự nhận lỗi và nhận thức được việc làm sai trái ấy của mình . Khu vườn rau sau đó đã phải rào kín lại ,chằng chéo thật cẩn thận đủ chắc chắn để không còn bất cứ sự phá hoại không may nào nữa từ Con . Với mọi thứ đồ đạc trong nhà số phận của chúng cũng không hơn là bao khi Ông nội luôn miệng rằng ” “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” để rồi sau đó Con lại càng thích thú hơn với việc lôi chúng ra để tìm hiểu khám phá rồi sau đó lại vô tình làm rơi vỡ chúng, . Rồi cả việc chú mèo mướp yêu quí của bà ngoại gửi lên để nhà mình chăm sóc khi Bà vắng nhà cũng đã bị Con làm cho lem nhem bẩn thỉu và bộ lông mượt mà tuyệt đẹp trước đó của nó cũng bị rối bù hết cả lên , và bây giờ mỗi khi nhìn thấy con nó lại lủi đi nhanh chóng chẳng dám đến gần chơi với con nữa , đến nỗi Cha Con cũng phải than mệt khi phải chông nom Con dù chỉ 2 tiếng duy nhất mỗi tối vì cái tính hiếu động chẳng để yên tay chân lúc nào của Con .Trí tưởng tượng hào sảng của Con khi con dùng chiếc nắp chai để uống nước tay vì chiếc cốc , dùng chiếc muôi để xúc cơm ăn thay vì thìa khiến chúng rơi vãi khắp nền nhà, và cả đến khi đi ngủ rồi con cũng chẳng chịu yên khi mắt Mẹ đã rũ rượi chỉ muốn nhắm mà con thì vẫn cứ thức thao thao đòi Mẹ kể chuyện , những con chữ hiện lên lại càng khiến Mẹ buồn ngủ hơn mà thôi. Khát vọng được yêu thương mạnh mẽ hơn là khi Con bị Mẹ đánh đòn đau vì cái tính ương bướng chẳng đổi thay khi cứ nằng nặc đòi cho bằng được con gấu bông của em bé nhỏ nhà bên cạnh sang chơi , Con khóc với cái miệng méo xệch để đến khi sau đó Mẹ giải thích rằng cái tính lành tranh ấy là rất xấu thì Con lại chạy đến ôm chân Mẹ ,tiếng nức nở ấy của con như lại muốn thay thế bằng sự khao khát được vỗ về an ủi , con đòi muốn bế rồi rúc đầu vào ngực Mẹ mong tìm sự âu yếm trở lại.
Hai năm đã qua với những gian lao vất vả hay cả nỗi buồn niềm vui trong khoảnh khắc đáng nhớ của trận sốt tiêm phòng đầu tiên , trong ánh mắt như cười khi con biết nẫy , hay cả những cơn khó chịu bứt rứt trong quá trình mới nhú của chiếc răng sữa màu ngọc trai trắng ngần, trong cả những bước đi chập chững tự do đầu tiên trong đời và niềm vui ngập tràn với chiếc bánh kem Mẹ làm, Con đã biết quí trọng hơn với sự yêu thương và những món quà nhỏ bé mà mọi người tặng con nhân ngày sinh nhật tròn hai tuổi . Tất cả những cảm xúc giờ đây cứ đến ngập tràn trong tâm trí Mẹ không thể thốt lên lời và Mẹ cứ để yên như thế cho đôi mắt mình được ngắm nhìn nhìn con cho thoả nỗi lòng . Đôi môi hồng , ánh mắt sáng trong , khuân mặt ngây thơ và cả nụ cười khe khẽ đã biết e thẹn trước ống kính của bác thợ chụp hình hôm nay , Mẹ muốn lưu giữ lại tất cả bằng những khuân hình nghệ thuật đầy cảm xúc như một món quà vô giá theo thời gian, mãi mãi về sau với những kỉ niệm thật ý nghĩa sau hai lăm đã qua ,để đến khi lớn khôn Con sẽ được nhìn lại .Đó là những giá trị tinh thần to lớn đối với gia đình và của cả riêng Con trong hành trình Con lớn dần lên mỗi ngày . Nụ cười tinh quái thường trực trên môi giờ đây đã không còn rạng rỡ và tự nhiên như ở nhà được dù Bác phó nháy cứ luôn miệng khích lệ ” Con cười lên nào..cười lên chút nữa nào .. ! ” . Tâm trí con dò dẫm sự an lòng bằng ánh mắt cứ nhìn về phía Mẹ , sự ngượng ngùng khi đôi lông mày Con nhíu lại cùng với cái cười gượng gạo hình như cũng chẳng muốn nhìn vào ống kính gì cả. Nhìn Con thật là thơ ngây với cái vẻ mặt này ,Mẹ nở nụ cười ấm áp nhìn Con để khích lệ và trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc tràn trề với đặc quyền cao cả làm Mẹ thiêng liêng đã luôn hiện diện từ khi có Con và Mẹ còn thấy tuyệt vời hơn cả là sự tồn tại của Con lúc này , món quà vô giá hơn tất cả trong cuộc đời Mẹ đấy Con yêu à !
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn